CHÍNH SÁCH ĐỐI NGOẠI CỦA BIDEN
Cụ Biden lên nắm quyền với ưu tiên số một là lật ngược bất cứ chính sách, quyết định nào của ông tiền nhiệm, bất kể chuyện gì, tốt hay xấu. Chương trình của cụ Biden rất giản dị, ai cũng có thể biết trước được: cứ ông Trump làm gì là cụ Biden chằm hăm làm ngược lại. Dễ dàng cho cụ, khỏi phải suy nghĩ nhiều có hại cho đầu óc một cụ cao niên. Ngay trong hai tuần sau khi tuyên thệ, hấp tấp ký ngay hơn 50 sắc lệnh lật ngược chính sách của TT Trump, trong đó có cả lô bị tòa phán vi hiến (cấm trục xuất di dân lậu trong 100), một số phải lẳng lặng thu hồi lại (ngưng xây tường biên giới), một số gây đại họa (khủng hoảng biên giới).
Tuy nhiên, trên thực tế, coi dzậy mà hổng dễ dàng như dzậy đâu, các cụ ơi.
Có nhiều chuyện, miệng chửi ồn ào, ký sắc lệnh cho oai, nhưng thực tế lại … làm y chang. Lý do hiển nhiên: đó là vì ông thần Trump đã… làm đúng! Có những chuyện khác, lật ngược chính sách của Trump chỉ mang đại họa cho Mỹ.
Như vừa viết, cứ ông Trump làm gì, cụ Biden sau khi đắc cử, làm ngược lại. Ông Trump giảm thuế, cụ Biden tăng thuế để có dịp gọi là tái phân phối lợi tức và tài sản quốc gia. Ông Trump trấn an vụ COVID, cụ Biden hù dọa tối đa để có dịp tung tiền ra cứu các đồng chí Cali, Michigan, Oregon, New York,… bị Bờ Lờ Mờ phá tan hoang. Ông Trump đóng cửa biên giới, cụ Biden tìm cách mở toang lại để đón cả triệu cử tri mới vào đảng Dân Chủ. Ông Trump chống Tầu cộng, cụ Biden hô hoán kỳ thị da vàng để thân thiện lại, giúp cậu quý tử được các đồng chí Chú Ba đầu tư thêm ít tiền cho cậu mua ma túy và bao gái. Còn nhiều lắm.
Một phạm vi tiêu biểu là chính sách đối ngoại, mà ta sẽ xét lại chi tiết hơn trong bài này.
Trước hết, phải coi lại những điểm chính của chính sách đối ngoại của TT Trump.
Một cách rất ngắn gọn, chính sách đối ngoại của TT Trump hoàn toàn dựa trên cái cột đồng America first, trên thực tế, đã ‘cách mạng hóa’ chính sách đối ngoại của Mỹ, kiểu xóa bàn cờ, làm lại hết. Hiểu theo nghĩa các đồng minh cổ truyền hay kẻ thù cố hữu, đều mất hết ý nghĩa, hay chính xác hơn, không còn theo các định nghĩa cổ điển, dựa trên các tiêu chuẩn ý thức hệ thời chiến tranh lạnh giữa tư bản và cộng sản, hay dựa trên nhu cầu chiến lược quân sự nữa.
Định nghĩa mới hoàn toàn tùy thuộc vào việc nhìn nhận Mỹ cũng như tất cả mọi quốc gia trên thế giới, có quyền lợi riêng mà tổng thống Mỹ phải bảo vệ. Ai chấp nhận nguyên tắc đó, chấp nhận tương kính, tương nhượng, có qua có lại, thì đó là bạn của Mỹ. Ai muốn chống đối Mỹ, hay lợi dụng, khai thác hay lấn át Mỹ, đều không phải là bạn hay đồng minh.
Đồng minh NATO lợi dụng cái dù quốc phòng Mỹ, không chi tiền tự bảo vệ mình mà bắt Mỹ è cổ ra gánh, đó không phải là đồng minh. Trung Cộng khai thác nhân công rẻ, thao túng hối đoái, luật lao động không có, luật môi trường không có, tung hàng giả, hàng nhái, hàng độc hại rẻ tiền vào Mỹ, không phải là bạn Mỹ. Bắc Hàn nếu từ bỏ vũ khí nguyên tử, ngưng đe dọa các bạn của Mỹ như Nam Hàn, Nhật, và cả Á Châu, vẫn có thể làm bạn, được Mỹ giúp qua cơn nghèo đói. Những thỏa ước một chiều, không có lợi cho Mỹ như thỏa ước Khí Hậu Paris, TPP, NAFTA,…, cho vào thùng rác.
Trên căn bản đó, quan hệ với thế giới phải dựa trên thỏa thuận song phương, lưỡng lợi. Đi xa hơn một bước, các liên minh quốc tế cũng nhắm việc bảo vệ quyền lợi chung, trong ý nghĩ tự vệ hơn là tấn công ai khác, thủ chứ không phải công, và nhất là cùng có lợi đều cho tất cả mọi bên.
Một khía cạnh khác cực quan trọng là TT Trump không coi việc giúp NATO chống Nga là ưu tiên số một, mà ưu tiên của ông là chặn chủ nghĩa bành trướng của Tầu cộng tại Á Châu.
Ngoài ra, chính vì chủ trương America first nên chuyện thế giới không còn là ưu tiên, mà chỉ là thứ yếu.
Mỹ sẽ không đóng vai trò ‘sen-đầm’ thế giới, mang sinh mạng thanh niên Mỹ và tiền thuế của dân Mỹ đi bảo vệ thế giới hay xây dựng dân chủ, hay tái thiết bất cứ xứ nào. Từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ. Chuyện lớn là TT Trump đã là tổng thống duy nhất từ sau Thế Chiến đã không khơi mào bất cứ một cuộc chiến mới nào trên thế giới. Chẳng những vậy, còn điều đình thẳng với Taliban để chấm dứt chiến tranh Afghanistan kéo dài 20 năm, đạt được thỏa thuận làm nên tảng cho việc cụ Biden rút toàn bộ lực lượng Mỹ về nước trước cuối năm nay (mà cụ Biden dĩ nhiên ‘quên’ ghi nhận công lao của Trump). Chuyện nhỏ kiểu như không có lý do chính trị, tài chánh, nhân đạo, y tế, xã hội, hay ngay cả đạo đức nào bắt dân Mỹ phải trả tiền các vụ phá thai của các bà Phi Châu. Hay trả tiền cho Tổ Chức Y Tế Thế Giới WHO làm loa cho Tập.
Viện trợ Mỹ, đâu đó chỉ có khoảng 1% ngân sách Mỹ, hay khoảng vài chục tỷ, dù tương đối không bao nhiêu, vẫn là tiền không đáng xài, vì không ít lý do chính đáng nhất:
- khi nước Mỹ còn cả vạn dân vô gia cư hay khi cả triệu dân Mỹ da đen và da nâu còn sống trong nghèo đói, thiếu thốn đủ thứ;
- khi thực tế mà nói, phần lớn tiền viện trợ các xứ chậm tiến thường chạy vào túi các tay lãnh tụ độc tài như Mobutu, Marcos,… hết;
- khi Mỹ không có lý do gì đóng góp bạc tỷ để bồi thường cho các nước bị thiệt thòi vì các biện pháp cản kỹ nghệ hóa để chống hâm nóng địa cầu.
Nước Mỹ cũng không phải là cái hũ gạo nếp, phải mở toang cửa cho cả thế giới nghèo đói, vào ăn cho đầy bụng, nhân danh nhân đạo hay đa dạng hay thế giới đại đồng hay bất cứ nguyên tắc cao thượng gì gì khác.
Những người chống TT Trump tố cáo đây là chính sách đối ngoại xấc lối, cao ngạo, vô nhân đạo, phản đồng minh, nịnh kẻ thù, sẽ đưa đến tình trạng mất bạn thêm thù. Trong số chống đối này, có nhiều chính khách bảo thủ và luôn cả nhiều tướng lãnh vẫn còn trông cậy vào các ‘chiến hữu cố hữu của đệ nhị thế chiến’, cho dù De Gaulle đã nhiều lần đòi đuổi lính Mỹ ra khỏi Pháp, hay cả NATO đã gửi đúng 150 quân nhân (!) qua giúp huấn luyện quân Iraq sau khi Saddam đã bị tiêu diệt.
Cụ cuồng chống Trump bên trời Âu TVT mới đây đã hồ hởi ca tụng chính sách đối ngoại của cụ Biden với Đức, cho dù cụ Biden mới nhậm chức chưa làm gì hết, chưa bổ nhiệm cả đại sứ Mỹ tại Đức nữa, khiến người ta nhớ lại Obama năm xưa cũng đã nhận được giải Nobel Hòa Bình khi chưa tuyên thệ nhậm chức xong. Phe ta vác áo thụng tung hô nhau đâu bao giờ cần nhìn vào hành động hay cần bằng chứng cụ thể gì?
Cụ TVT chỉ trích cựu đại sứ Mỹ tại Đức do Trump bổ nhiệm đã nhiều lần vi phạm nguyên tắc ngoại giao, đụng chạm với bà thủ tướng Đức, lại còn ngu xuẩn đánh nhau với truyền thông Đức, như các báo Der Spiegel và Bild.
Nghĩa là theo cụ TVT, vai trò của đại sứ chỉ là ăn mặc sang trọng, ăn nói lịch lãm, tham dự các buổi tiệc huy hoàng, cụng ly sâm-banh ca tụng nhau. Thưa cụ, đại sứ Mỹ là người đại diện cho cá nhân tổng thống Mỹ -personal representative of the US president-, có bổn phận bảo vệ quyền lợi nước Mỹ, cũng như bảo vệ uy tín của tổng thống Mỹ, và giải thích chính sách của tổng thống Mỹ. Đây chính là lý do tại sao mỗi lần đổi tổng thống là thay đổi tất cả các đại sứ Mỹ trên thế giới.
Trong tư cách đó, một đại sứ Mỹ không thể tiếp tục tiệc tùng cụng ly khi bà thủ tướng Đức công khai công kích TT Trump, hay khi các báo Đức công khai bôi bác nhục mạ tổng thống Mỹ. Der Spiegel có thể nói là báo chống Trump thô bạo nhất. Còn thô bạo hơn xa báo Mỹ. Ít nhất TIME hay Newsweek, hay NYT hay WaPo, không bao giờ có những hình bìa hay tranh ảnh thô bỉ kiểu như dưới đây:
Nếu chính sách đối ngoại của TT Trump dựa trên ‘America first’, thì chính sách đối ngoại ngược chiều của cụ Biden là gì nếu không phải ‘America last’?
Câu tuyên bố đầu tiên của cụ Biden trong chính sách đối ngoại là ‘America is back’. Khiến nhiều người hỏi ngay “Back to where?”, mà kẻ này xin trả lời “Back to leading from behind everybody”. Dịch qua tiếng Nôm: cụ Biden hô hoán “Mỹ đã trở lại”. Trở lại đâu? Trở lại sau lưng tất cả mọi người.
Chỉ trong vòng vài ngày đầu, cụ Biden đã lấy một loạt quyết định trái ngược lại với chính sách trước đây của TT Trump. Ta xem qua vài nét chính của chính sách đối ngọai của cụ Biden cho biết.
1) Cụ Biden ký sắc lệnh tham gia lại thỏa ước Paris chống hâm nóng địa cầu. Đây là một thỏa ước mà cả hai chính đảng CH và DC đều chống đối mạnh đến độ TT Obama không dám đưa ra thượng viện để chính thức phê chuẩn như một hiệp định quốc tế chính thức trói buộc Mỹ mà TT Trump không thể xóa bỏ dễ dàng được. Thỏa ước này trên căn bản bắt các cường quốc kinh tế và kỹ nghệ phải siết chặt các tiêu chuẩn sản xuất để bảo vệ môi trường, bảo vệ khí hậu, nhưng các xứ thủ phạm lớn nhất gây hâm nóng địa cầu là Nga, Trung Cộng và Ấn Độ lại không tham gia, mà chỉ có sự tham gia của các nước gọi là chậm tiến, nhưng tham gia mà lại được ông già Noel bác Sam chi một tỷ đô để đấm mỏm.
Tóm lại, theo thỏa ước này, chỉ có nước Mỹ là lãnh đủ, khi kỹ nghệ Mỹ bị khóa tay, dân Mỹ đóng tiền để bù đắp thiệt hại của thiên hạ. Tây Âu cũng đóng góp, nhưng họ đóng một, Mỹ đóng mười, hay hơn nữa.
2) Cụ Biden ký sắc lệnh tham gia lại Tổ Chức Y Tế Quốc Tế WHO. Đây là tổ chức hoàn toàn do Tầu cộng nắm mũi, với chủ tịch là một quan chức Ethiopia, nhưng do TC đề cử và hậu thuẫn, hoàn toàn lệ thuộc vào Tầu cộng. Trong dịp COVID tấn công, từ những ngày đầu cho tới nay, WHO chỉ biết làm loa phóng thanh lại tất cả các thông báo của Tập Cận Bình. Mới đây, WHO rình ràng gửi một phái đoàn qua tận Vũ Hán để điều tra nguồn gốc của vi khuẩn COVID. Kết quả điều tra đã chẳng là một ngạc nhiên cho bất cứ ai hết: vi khuẩn từ con dơi, không ăn thua gì đến các phòng thí nghiệm Vũ Hán, và chính quyền TC đã thành tâm cố gắng tối đa để chặn. Đó, tình cờ thay, cũng chính là giải thích chính thức của chính quyền TC.
Ngoài ra, WHO chỉ lo ba cái việc lăng nhăng như giúp chữa bệnh cảm cúm cho dân các nước nghèo hay đông dân như Phi Châu, Ấn Độ,… Mỹ chẳng được lợi gì hết, nhưng lại đóng góp tới nửa tỷ đô một năm, so với Tầu cộng đóng chưa tới vài chục triệu một năm mà đã nắm được gáy ông chủ tịch.
3) Cụ Biden hủy thỏa ước với Mễ để giữ các làn sóng di dân muốn vào Mỹ, ở lại trong các trại tị nạn trên đất Mễ, trong khi chờ đợi các tòa di trú Mỹ phán quyết có được vào Mỹ hay không. Cụ Biden cũng xé bỏ các hiệp ước TT Trump đã ký với bốn quốc gia Trung Mỹ Guatemala, Honduras, và El Salvador để các xứ này hợp tác chặn không cho dân của họ lập các đoàn lữ hành, ào ào tới biên giới Mỹ để xin vào Mỹ nhằm cản làn sóng di dân tràn vào Mỹ khiến Mỹ đang trực diện khủng hoảng biên giới lớn nhất lịch sử Mỹ. Cụ Biden xé thỏa ước này, để điều đình một thỏa ước giống hệt, nhưng với điều khoản viện trợ cho các xứ này đâu bốn tỷ đô. Mỹ thừa tiền?
4) Cụ Biden thu hồi sách lược của TT Trump giới hạn di dân và tị nạn từ những quốc gia bất ổn, nơi mà các chính quyền địa phương hoàn toàn không kiểm soát được gì hết, và các nhóm Hồi giáo quá khích lộng hành. Cụ Biden bây giờ chấp nhận đám khủng bố này vào Mỹ mà không có cách nào kiểm soát lý lịch để cản khủng bố hết.
5) Cụ Biden cam kết sẽ phục hồi lại vai trò đồng minh đáng tin tưởng nhất của Tây Âu. TT Trump tuyệt đối không có ý định ‘phản bội đồng minh’ như phe ta hồ đồ xuyên tạc. Điều TT Trump nhận thấy vô lý và khó chịu là việc các nước Âu Châu trong liên minh NATO đã quá ỷ lại vào cái dù nguyên tử của Mỹ, đến độ bán cái trọn vẹn việc quốc phòng của họ cho Mỹ gánh chịu. Trên căn bản thỏa thuận, mỗi quốc gia NATO phải chi ra tối thiểu 2% tổng sản lượng quốc gia -GDP- cho ngân sách quốc phòng của mỗi nước (chứ không phải là đóng góp 2% vào ngân sách NATO như nhiều người đã hiểu lầm), nhưng trên thực tế hầu hết chỉ chi chưa tới một nửa mức đó, thậm chí có quốc gia chi đúng zero cho ngân sách quốc phòng, vì ỷ đã có Mỹ che mưa che nắng rồi. TT Trump ép các ‘đồng minh’ đó phải xì tiền ra, và quả nhiên, họ đã đáng thêm vài trăm tỷ đô, bớt gáng nặng cho Mỹ. Nhưng nhiều ‘đồng minh’ không vui, đưa đến tình trạng hục hặc qua lại, với những xứ như Đức và Pháp bất mãn mạnh nhất, công khai bài bác TT Trump.
Cụ Biden tuyên bố “Mỹ đã trở lại”, và quan hệ thân thiết với NATO sẽ được phục hồi. Việc này có thể hiểu là Mỹ sẽ phục hồi lại sách lược cao siêu ‘lãnh đạo từ phía sau lưng’ của Obama, sẽ khiến cho các ‘đồng minh’ thỏa mãn tự ái, vui hơn.
6) Cụ Biden phá tan những nỗ lực của TT Trump tạo hòa bình lâu dài cho vùng nóng bỏng nhất thế giới là Trung Đông. TT Trump giúp Do Thái ký hòa ước với các vương quốc Ả Rập, kết giao thân thiện với anh cả của họ, vương quốc Ả Rập Saoud. Cụ Biden vừa nắm quyền, đã tát ngay vào mặt thái tử Ả Rập Saoud, là người thực sự nắm quyền khi vua Ả Rập Saoud quá già yếu. Cụ Biden cho tung ra một báo cáo bí mật trong đó tố cáo thái tử đó là thủ phạm bắt cóc rồi giết một nhà báo Ả Rập tại Thổ Nhĩ Kỳ. Ngay sau đó, cụ phán một nhóm cực đoan ‘kháng chiến’ chống Ả Rập Saoud tại Yemen không phải là nhóm khủng bố như TT Trump đã lên án, và cụ chấm dứt việc giúp Ả Rập Saoud đánh nhóm này. Đã vậy, cụ Biden lại công khai đánh tiếng muốn rút bỏ cấm vận Iran của TT Trump, phục hồi bang giao thân thiện với Iran, là tử thù của các vương quốc Ả Rập.
Kết quả, dân Mỹ nếm mùi ngay khi giá xăng nhẩy vọt gần gấp hai lần năm ngoái, hai tháng sau khi cụ Biden nắm quyền.
7) Vì mặc cảm với cái tên “Sleepy Joe” do TT Trump thân tặng, cụ Biden ngay sau khi tuyên thệ xong, đã phải biểu diễn mình cứng cựa hơn ai hết. Hùng hổ tố cáo Putin tội sát nhân khi lén lút ám sát một chính khách đối lập. Bị Putin bác bỏ và thách thức công khai đối chất trên TV, cụ Biden tá hỏa, chui xuống hầm nhà, trốn mất tiêu. Mới đây, cụ thông báo cho Putin biết có vài biện pháp trừng phạt Nga vì đã âm mưu can thiệp vào cuộc bầu cử nhầm giúp Trump, bắt đầu bằng việc trục xuất 10 nhân viên tòa đại sứ Nga. Dĩ nhiên Putin đáp trả, trục xuất ngay 10 nhân viên tòa đại sứ Mỹ, rồi cấm hàng loạt đại quan Mỹ vào đất Nga. Ai lợi ai thiệt, sẽ xét sau.
Trên đây là những chính sách cụ Biden có vẻ như đã đi ngược lại hướng đi của TT Trump. Nhưng có nhiều việc khác cụ cũng đành tiếp tục con đường của TT Trump thôi. Nhưng kết quả thì có vẻ khác xa.
a) Cụ Biden tiếp tục sách lược của TT Trump, ra lệnh rút hết quân Mỹ tại Afghanistan về trước cuối năm nay, đúng ngày 11/9/2021, chính thức chấm dứt cuộc chiến tranh lâu dài nhất lịch sử Mỹ, kéo dài từ năm 2001 ngay sau khi khủng bố al Qaeda tấn công Mỹ ngày 9-11.
b) Ý thức được mối nguy chiến tranh nguyên tử với Bắc Hàn, cụ Biden nhờ trung gian nhiều người và nhiều nước để móc nối lại việc nói chuyện với cậu ấm Ủn. Bị cậu phớt lờ, không thèm trả lời. Đã vậy, lại còn tát vào mặt cụ bằng cách bắn ra vài cái hỏa tiễn ra biển chơi, xem cụ Biden phản ứng ra sao. Cụ Biden trốn xuống hầm, ngồi im re, làm như không hay biết, không nghe không nhìn.
c) Cũng vì mặc cảm bị kết tội ăn tiền đấm móm của Tập Cận Bình, nên cụ Biden cũng bất đắc dĩ phải tạm thời tiếp tục chính sách cứng rắn với TC của TT Trump. Cho gọi TC đến Alaska để đàm phán. Dự tính sẽ dằn mặt TC, dùng việc tăng thuế quan của TT Trump làm áp lực tiếp, hy vọng giảm bớt thâm thủng cán cân mậu dịch. Ai dè chỉ là đến để nghe Dương Khiết Trì lên lớp, rủa te tua gần cả nửa tiếng đồng hồ, rồi ai nấy lên máy bay về, tay trắng đi, tay trắng về.
Đòn Tầu cộng đánh cụ Biden tại Alaska mới đây hiển nhiên là thâm độc và đau nhất vì hầu hết lập luận của Dương Khiết Trì, dân da đen Mỹ bị đàn áp, giết như cơm bữa, khó có thể bác bỏ và nói đó là phịa vì đó chính là những lập luận của cụ Biden và phe DC dùng để đánh TT Trump trước đây. Đòn này gọi là dùng gậy ông đập lưng ông.
Rồi mới đây, bà Tai, Đại Diện Mậu Dịch của Mỹ đã tuyên bố sẽ giữ mức thuế quan cao do TT Trump đánh trên hàng nhập TC. Cụ cuồng chống Trump nào chửi Trump tăng thuế quan sẽ hại dân Mỹ, xin lên tiếng đi. Cụ Nguyễn Tài Ngọc lên tiếng phân tích tăng thuế quan hại cho dân Mỹ như thế nào nữa đi.
d) Với đám dân da vàng Á Đông, có một việc họ mơ ước mà cụ Biden chưa dám thay đổi: đó là phục hồi lại cái thỏa ước Liên Thái Bình Dương TPP gì đó. Một cái thỏa ước mà TT Trump xé bỏ rồi bị cả đám Vẹt tị nạn sỉ vả vì họ nghĩ thỏa ước đó sẽ rất tai hại cho Tầu cộng mà TT Trump lại ngớ ngẩn đi xóa bỏ.
Sự thật là cụ lờ mờ Biden coi vậy chứ vẫn còn sáng suốt hơn các con Vẹt tị nạn này. Cụ Biden ít ra cũng hiểu cái TPP chẳng đụng chạm tới một sợi lông chân của Tập, mà còn cực kỳ tai hại cho kinh tế Mỹ, lao động Mỹ, đến độ TT Obama không dám mang ra trước thượng viện để được chính thức phê duyệt như một hiệp định quốc tế có giá trị hiến định của Mỹ. Và rồi tất cả các nghiệp đoàn lao động Mỹ và ngay cả bà Hillary cũng phải chống đối kịch liệt.
Riêng chính sách đối với CSVN thì cho đến nay, chưa có gì rõ ràng. Một mặt, tính thân thiện của gia đình Biden với Tầu cộng cũng như tính yếu đuối của cụ Biden là những mối lo cho CSVN. Mặt khác, cụ Biden đã bỏ CSVN ra ngoài danh sách các xứ thao túng thị trường hối đoái có hại cho kinh tế Mỹ. Đây là chuyện nịnh vô lý khi ai cũng biết VC kiểm soát chặt chẽ thị trường hối đoái giả tạo của đồng tiền Hồ.
Thực tế, VN trong chính sách đối ngoại của Mỹ không còn quan trọng như trong chính sách bao vây cô lập TC của TT Trump, do đó chính quyền Biden có thể bớt chú tâm đến Hà Nội. Tuy nhiên, theo truyền thống của đảng DC, chính quyền Biden sẽ đánh võ miệng mạnh hơn trong vấn đề nhân quyền, có thể sẽ hét to đánh khẽ trong vấn đề này, và sẽ hợp tác với VC để trình diễn thêm vài màn trả tự do cho vài anh chị đối kháng qua Mỹ. Lại sẽ có màn đón rước rình ràng, quàng khăn vàng vào cổ, cho đi du lịch miễn phí một vòng Mỹ, rồi … lặn mất hết, về nhà sống bằng trợ cấp Mỹ, vui mừng vì đã thành công tranh đấu được ‘hộ chiếu’ đi Mỹ cho mình.
Trên thực tế, mọi chính sách đối ngoại, dù hay, dù cao siêu tới đâu, cũng không bằng cá nhân người thi hành chính sách đó, hay nôm na ra, chính sách đối ngoại thành công hay không hoàn toàn dựa trên vai cá nhân tổng thống, nghĩa là tùy thuộc xem các lãnh đạo thế giới, đồng minh cũng như kẻ thù, nhìn ông ta như thế nào, mạnh hay yếu, võ miệng hay võ tay chân, được bao nhiêu hậu thuẫn chính trị,… Nhìn vào Obama bị Tầu cộng cho ra bằng cửa sau máy bay, không kèn trống đón rước gì sau mấy năm làm tổng thống, so với Trump được đón tiếp huy hoàng nhất lịch sử ngoại giao TC thì biết.
Hình ảnh một cụ Biden đối phó với thế giới, như vừa nêu trên, không có gì cho thế giới thấy cụ Biden là một lãnh đạo cứng cựa giống như TT Trump.
Chuyện này nghe có vẻ là chuyện vớ vẩn, nhưng thực tế là chuyện cực kỳ quan trọng. Trên chính trường quốc tế, không có ai hiền lành, thân thiện hay dễ thương hết, tất cả đều là mafia chơi trò nắn gân nhau rồi đập nhau, anh nào yếu sẽ mất xác rất nhanh.
Một bằng chứng khác về thế cực yếu của cụ Biden là việc không ai thấy rõ ràng ai đang nắm thực quyền, cụ Biden hay bà Kamala? Hay Obama? Phải nói chuyện với ai đây?
Đó là những chuyện lớn, trong khi chuyện nhỏ cũng không thiếu. Hình ảnh một cụ gần bát tuần, lên cầu thang máy bay, vấp té ba lần liền, rồi đổ thừa vì “gió mạnh”, đã biến cụ Biden thành trò cười, đề tài cho cả ngàn chuyện diễu và tranh diễu trên khắp thế giới. Tổng thống đại cường Mỹ mà tệ vậy sao???
Với một tổng thống già lẫn, yếu đuối, không cứng cựa, nước Mỹ sẽ trực diện rất nhiều thử thách trên thế giới. Ngay bây giờ, bất chấp cảnh cáo, hù dọa của cụ Biden, các tướng lãnh đỏ của Myanmar vẫn bắn giết dân như thường. Myanmar là chuyện nhỏ trong chiến trường quốc tế. Nga, Trung Cộng, Iran, Bắc Hàn, khủng bố Hồi giáo, đó là những vấn đề lớn cụ Biden sẽ phải đối phó.
Có vài người cuồng chống Trump đã tuyên cáo rất hoành tráng, họ vẫn thích “chú bé cà lăm” hay “ông già buồn ngủ”, hơn là “tên ma đầu nói láo”. Không biết quý vị nghĩ sao, riêng cá nhân tôi, đứng trước mặt Putin, Tập, cậu Ủn, giáo chủ Iran, khủng bố ISIS, vi khuẩn COVID,… mà tổng thống Mỹ là một chú bé cà lăm hay một cụ già buồn ngủ thì xin lỗi, kẻ này sẽ run bần bật hơn cầy sấy, phải mở bản đồ để xem thế giới còn chỗ nào khác để đi tị nạn.
Kinh tế trì trệ, di dân tràn qua biên giới, bờ lờ mờ nổi loạn, COVID chưa chịu về Tầu, cả thế giới nắn gân, chưa kể khuynh hướng thiên tả cực đoan đang quậy mạnh trong nội bộ đảng DC, trong khi nước Mỹ được lãnh đạo bởi một “chú bé cà lăm”, một “cụ già buồn ngủ”, mở miệng là nói nhầm, leo thang là vấp té.
Nhưng đó chính là lựa chọn của đa số dân Mỹ.
Good luck, America!
Vũ Linh
usaelection gởi