CHÍNH TA CÒN KHÔNG CÓ
LÀM GÌ CÓ CỦA TA
Con người đau khổ vì chấp vào tài sản, quyến thuộc, danh tiếng, chức vụ... tức là chấp vào những cái “của ta", đâu hiểu rằng chính “ta” còn không có thì làm gì có “của ta”. Tuy nhiên, nhận ra được “bản ngã là hư ảo” là một kỳ công tu hành, không hề đơn giản.
Ví dụ, chúng ta đang ngồi yên lành, không ai đụng chạm đến mình, nên nghe Phật dạy rằng “cái ta là không thật”, ta dễ dàng chấp nhận ngay vì mình đã là đệ tử Phật, đã kính Phật, tin Phật. Nhưng vừa bước ra cửa, phát hiện chiếc dép của mình mới bị kẻ nào lấy mất một chiếc, thì lúc đó cái “ta” không thật nhưng “dép của ta” lại rất thật. Rồi ta bắt đầu “sản xuất” ra những ngôn từ rất độc đáo, khiến người xung quanh không dám tìm tới chùa nữa.
Vì thế, để ngã chấp mỏng nhẹ và thấy “cái ta là không thật” quả thực không hề dễ. Đó là một kỳ công tu hành, trong đó công phu đầu tiên cần thực hành là ngồi thiền đúng tư thế rồi quán thân vô thường. Phải thấy đến sâu xa, rằng thân thể này ngày nào rồi cũng chết, sau khi chết sẽ lần lượt mục rữa, tan rã, cuối cùng cả bộ xương cứng cũng tan thành bụi bay mất. Phải thấy tới mức độ đó, nghĩa là quán vô thường phải quán cho tới nơi. Lúc quán thân vô thường như thế ta cũng thấy nơi thân mình có hơi thở vào, hơi thở ra... từ từ tâm đi vào an tĩnh dần dần, những bản năng tầm thường, những ham muốn thấp hèn dần tan biến, cái ích kỷ hẹp hòi cũng được hóa giải bớt từ từ. Những kết quả đó đều xuất phát từ việc thực hành công phu quán thân vô thường liên tục suốt 5 năm, 10 năm.
Đến khi tâm nhập vào định, ta sẽ thấy rõ từng thành tố của tâm: đây là Sắc, kia là Thọ, Tưởng, Hành, Thức... và thấy không có gì là “ta” cả, tất cả chỉ dựa dẫm vào nhau để tạo thành một con người, một chúng sinh như thế. Nếu cứ đi tìm một cái nào là con người thật của mình thì không có. Tới mức độ này ta mới hiểu là không hề có cái “ta” – hiểu thôi chứ chưa chứng được vô ngã. Muốn chứng được vô ngã phải đắc được A la hán. Tuy nhiên, tu đến độ thấy được từng thành tố của tâm, thấy rõ không một suy nghĩ, cảm xúc hay cái biết nào là ta đã là một bước tiến vượt bậc, phải ngồi thiền 30 năm trở lên mới nhận ra điều đó. Chỉ đến lúc đó ta mới thấm thía câu nói của Phật:
“Chính ta còn không có
Làm gì có của ta".
Vì chúng ta không có được kỳ công tu hành chuẩn xác, vĩ đại, lâu dài như thế nên chấp ngã trong lòng mình còn rất nặng nề. Khi chấp ngã nhiều, ta sẽ chấp những cái “của ta”: đây là tên của tôi, một cái tên rất đẹp, không đụng hàng với ai, không ai được kêu tên tôi ra mắng; đây là số điện thoại sang xịn không đụng hàng; kia là thời trang đẳng cấp của tôi... Tức là ta chấp vào những thứ rất tầm thường.
Chính vì chấp nên ta mới bị kẹt lại, mới bị ma nắm được và phạm sai lầm. Luôn luôn như vậy - khi chấp một cái gì đó, ta sẽ bắt đầu phạm sai lầm. Ví dụ, một người tạo phước rất nhiều, khi có phước rồi thì danh tiếng, quyền lực, tiền bạc cũng thay nhau tìm tới, Nếu lúc này người đó chấp vào danh tiếng, địa vị, tiền bạc, họ sẽ bắt đầu phạm lỗi và đau khổ.
Còn nếu ta hiểu rằng những điều mình có được là do phước và ta phải sử dụng quả phước đó để phục vụ cho chúng sinh thì đau khổ sẽ không tìm đến nữa. Chẳng hạn, nếu có tiền, ta biết tiền không phải để hưởng thụ, chấp giữ mà để ta giúp đời, xây dựng đạo đức cho con người. Nếu có địa vị, ta không dựa vào đó để hống hách, lạm quyền mà sẽ dùng nó để phục vụ người dân tốt hơn. Nếu có danh tiếng, ta sẽ không dùng danh tiếng ấy để kiêu căng, thay vào đó ta sẽ kêu gọi con người hãy bảo vệ môi trường, thương yêu những người tàn tật, người kém may mắn trong xã hội. Tức là ta sẽ dùng cái phước của mình để phụng sự nhiều hơn cho cuộc sống chứ không để hống hách, kiêu căng và cố chấp vào đó.
ST
______________
Tien Tran gởi
