Danh sách tư liệu
TÌM KIẾM
Giới thiệu kinh

 
CHÚNG TA ĐẾN THẾ GIỚI NÀY ĐỂ LÀM GÌ ?

Chúng ta đến với cuộc đời này, mỗi người mang theo một nhân duyên khác nhau. Có người sinh ra trong đủ đầy, có người trải qua gian khó; có người sống một đời dài, có người rời đi khi tuổi còn rất trẻ. Nhưng dù khác nhau thế nào, tất cả chúng ta đều không thể bước ra ngoài quy luật sanh – lão – bệnh – tử.

Khi còn nhỏ, chúng ta mong mình mau lớn. Khi lớn lên, lại bận rộn với gia đình, công việc và những ước mong của riêng mình.

Đến khi tóc bạc, sức khỏe dần yếu đi, chúng ta mới chợt nhận ra: một đời người trôi qua nhanh như một hơi thở.

Đó chính là vô thường.

Vô thường không có nghĩa là cuộc đời chỉ toàn mất mát. Vô thường nhắc chúng ta rằng mọi thứ đều đang thay đổi: thân này thay đổi, tuổi trẻ thay đổi, hoàn cảnh thay đổi, tình cảm thay đổi và ngay cả những người chúng ta thương yêu cũng không thể ở bên mình mãi mãi.

Có những người hôm nay còn ngồi bên ta, ngày mai đã trở thành một kỷ niệm. Có những điều hôm nay tưởng rằng rất quan trọng, vài năm sau nhìn lại chẳng còn ý nghĩa. Vì vô thường nên ta càng phải biết trân trọng những gì đang có, biết thương người khi còn có thể thương và biết nói lời yêu thương trước khi quá muộn.

Vậy chúng ta đến thế giới này để làm gì? Có phải mỗi người đều có một sứ mệnh, khi hoàn thành rồi sẽ rời đi hay không?

Theo Phật pháp, điều quan trọng không nằm ở việc chúng ta đã làm được bao nhiêu điều lớn lao, mà là trong cuộc đời này, tâm mình có được chuyển hóa hay chưa. Ta đến đây để học cách sống, học cách yêu thương, học cách đối diện với khổ đau và cuối cùng là học cách buông xuống những gì không thể giữ.

Đức Phật chỉ dạy Tứ Diệu Đế: thấy rõ cuộc đời có khổ; thấy nguyên nhân của khổ; hiểu rằng khổ có thể được chuyển hóa; và thực tập con đường chân chánh để vượt qua khổ đau.

Vì thế, mỗi ngày chúng ta sống chính là mỗi ngày chúng ta đang tu. Một lời nói làm người khác vui cũng là gieo một hạt giống thiện. Một lần biết nhẫn nhịn thay vì sân giận là một bước tiến trên con đường chuyển hóa. Một lần biết buông bỏ thay vì cố chấp là một lần tâm mình được tự do hơn.

Đến một lúc nào đó, thân này sẽ già, bệnh rồi rời khỏi cuộc đời. Chúng ta không thể mang theo tiền tài, danh vọng hay những thứ từng cố gắng nắm giữ. Điều đáng quý còn lại chính là những việc thiện đã làm, những người đã được mình yêu thương và sự bình an, tỉnh thức mà mình đã vun bồi trong tâm.

Cho nên, nếu cuộc đời này thật sự có một “sứ mệnh”, thì có lẽ đó không phải là trở thành một người thật vĩ đại, mà là sống một đời có ý nghĩa: biết làm lành, biết thương yêu, biết phụng sự, biết buông bỏ và biết quay về tu sửa chính mình.

Vô thường dạy ta biết trân trọng.
Khổ đau dạy ta biết tỉnh thức.
Nhân quả dạy ta biết cẩn trọng trong từng suy nghĩ, lời nói và việc làm.

Và Phật pháp dạy ta con đường trở về với sự an lạc nơi chính mình.

Sanh ra rồi lớn lên, già đi rồi bệnh, cuối cùng cũng phải chết. Nhưng giữa vòng tròn vô thường ấy, chúng ta vẫn có thể lựa chọn cách mình sống. Hãy sống sao để khi đến, ta mang theo duyên lành; khi ở lại, ta đem bình an cho người khác; và khi rời đi, trong lòng không còn quá nhiều tiếc nuối.

Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.


___________________


Đường Văn Dương gởi