Danh sách tư liệu
TÌM KIẾM
Giới thiệu kinh
 

CHÚNG TA KHÔNG HIỂU ĐƯỢC TÂM TƯ, ĐƯỢC NỖI KHỔ TÂM CỦA LOÀI VẬT

CHÚNG TA KHÔNG HIỂU ĐƯỢC TÂM TƯ, ĐƯỢC NỖI KHỔ TÂM CỦA LOÀI VẬT VÌ HAI ĐIỀU: THỨ NHẤT LÀ VÌ TA CHƯA TỪNG ĐAU KHỔ NHƯ CON VẬT VÀ THỨ HAI LÀ VÌ TA CHƯA CÓ THA TÂM THÔNG CỦA MỘT BẬC THÁNH ĐỂ HIỂU SÂU SẮC VỀ CHÚNG.

Mỗi khi ta nhìn thấy những con vật đang lang thang trên bầu trời, dưới mặt đất hay trong nước sâu thì đừng nghĩ rằng chúng đang vui vẻ, thảnh thơi mà kỳ thực là chúng đang vất vả với cuộc sống mưu sinh, kiếm từng miếng ăn để tồn tại. Những hình ảnh đẹp như: “Con chim ở đậu cành tre - Con cá ở trọ trong khe nước nguồn” ta thường nghe trong thơ ca, trong những bài nhạc, chỉ là cái nhìn lạc quan thơ mộng của người nghệ sĩ mà thôi.

Chúng ta không hiểu được tâm tư, được nỗi khổ tâm của loài vật vì hai điều: thứ nhất là vì ta chưa từng đau khổ như con vật và thứ hai là vì ta chưa có tha tâm thông của một bậc Thánh để hiểu sâu sắc về chúng. Nên chúng ta chỉ thấy mọi điều thật thanh bình, thảnh thơi và cứ tưởng ai cũng dễ dàng được no bụng như mình. Ăn no rồi có quyền nghĩ đến việc đi chơi, xem phim, nghe nhạc, đến công viên hoặc đi chùa... Vì với con người, mà nhất là những người có phước một chút thì việc kiếm được miếng ăn khá dễ dàng, còn có lúc rảnh rỗi để nghỉ ngơi, giải trí hay tìm đến tu tập tâm linh...

Còn với con vật thì chỉ việc kiếm được miếng ăn cũng không dễ dàng chứ chưa nói gì đến việc nghỉ ngơi hay rong chơi tự do tự tại. Nếu có khả năng nhìn được sự thật thì chúng ta sẽ thấy, trong tâm từng con kiến, con chim, con mèo kia thường chỉ có một từ duy nhất là 'kiếm ăn'. Nó luôn luôn bị thôi thúc bởi cái đói, bởi sự đòi hỏi của bản năng sinh tồn mãnh liệt, đau khổ vô cùng.

Đơn giản nhất là chúng ta hãy thử đặt trường hợp mình là một người nghèo, thiếu phước, sống ngày nay lo ngày mai, từ sáng đến chiều trong tâm chỉ đau đáu một điều là kiếm đâu ra gạo để ăn. Cái đói luôn chực chờ, luôn đè nặng trong tâm làm ta quá khổ sở. Lúc đó, ta thấy mình là con người nhưng sống không thật sự là con người nữa. Vì con người phải được sống đầy đủ hơn, được hưởng nhiều tiện nghi hơn. Chứ không phải tối ngày chỉ mệt mỏi, lo lắng, buồn tủi vì sự thiếu thốn, đói kém như vậy. Hiểu điều này rồi chúng ta mới có thể cảm nhận được phần nào nỗi khổ của những con vật ngoài kia.

Đã bao giờ mắt chúng ta chạm phải những cảnh đời bất hạnh trên đường phố, những con người khốn khổ, không nhà cửa, tất cả tài sản chỉ là vài manh áo cũ hay tấm mền rách. Cũng có khi là cả một gia đình với vợ chồng, con cái dắt díu nhau lang thang ngoài công viên, dưới gầm cầu. Họ sống nay đây mai đó, khi mưa xuống thì trú tạm nơi vỉa hè, bến xe ngồi qua đêm rồi cùng chia nhau từng ổ bánh mì ăn cho đỡ đói... Nếu có thể nhìn được vào trong tâm của những người này, ta sẽ thấy điều bận tâm duy nhất của họ chỉ là cái ăn, “ngày mai không biết có gì bỏ vào bụng không?” hay “đi đâu, làm gì để kiếm được vài ngàn để ăn tối nay". Nghĩa là cả cuộc sống họ chỉ vật lộn với bản năng đầu tiên là ăn uống, tất cả những nhu cầu khác đều bị gác lại. Như vậy, cuộc sống của họ không khác gì với cuộc sống của những con chim, con cá, con mèo kia, rất đáng thương...

Nỗi khổ của luân hồi

Thông thường, khi việc kiếm ăn trở thành sự ám ảnh đè nặng trong lòng, khiến chúng sinh không còn nghĩ được điều gì khác thì đó là một nỗi khổ của luân hồi. Và khi nhìn con kiến, con chim, con cá mà chúng ta thấu hiểu được sự vất vả của chúng và cảm thấy xót xa, là chúng ta đã có trí tuệ. Nghĩa là, mỗi khi nhìn thấy từng đàn kiến nối nhau chuyền một mẩu bánh, một hạt cơm, hoặc nhìn những con trùng dưới đất cả đời chỉ đào bới, kiếm ăn qua ngày, mình thấy cuộc sống của chúng thật vô nghĩa, “sống làm chi khi cả một đời trong tâm chỉ đau đáu kiếm miếng ăn, thà rằng biến thành cát bụi còn hơn”. Hay những lúc thấy con chó, con mèo hoang, cả ngày lo lục tìm trong những đống rác để kiếm thức ăn... mình hiểu rằng: “Nếu không có phước thì không có gì đáng để sống, đó không gọi là sống nữa, mà chỉ là tồn tại thôi”. Nếu mình có thể dùng trí tuệ của con người để cảm nhận được nỗi vất vả kiếm ăn của con vật hay những điều đang đè nặng trong tâm hồn chúng, rồi thấu hiểu nỗi khổ của luân hồi sinh tử thì cũng có nghĩa là ta đã bắt đầu có trí tuệ.

Còn nếu nhìn chim bay trên trời, cá lội dưới nước mà thấy thích thú, tưởng chúng đang tự do vui chơi, lại còn ước được bay liệng, được bơi lội tung tăng như thế, thì tức là ta chưa hiểu về chúng, chưa thấy được nỗi khổ của chúng. Và cũng có thể cho rằng chúng ta chưa có trí tuệ.

Ngược lại, chư Thiên tử, chư Bồ tát nhìn xuống con người chúng ta cũng giống như chúng ta nhìn xuống con vật vậy, các Ngài cũng thấy con người thật đáng thương, cũng đang đau khổ lặn ngụp trong luân hồi sinh tử chứ không sung sướng gì. Chỉ có một điều con người đặc biệt hơn, đó là con người có thể tu tập vượt lên khỏi thân phận của mình để trở thành một vị Thánh cao siêu, con vật thì không có được điều này. Còn lại, tất cả những điều con người chúng ta dành cả đời để theo đuổi, tìm kiếm, những điều ta cho là giá trị, là vinh quang, hạnh phúc thì chư Bồ tát, chư Thiên chỉ thấy là vụn vặt, đau khổ, không đáng kể và không đi tới đâu.

(Trích: Tương Đồng Và Dị Biệt - 02)


___________________


Hoang Nguyen gởi