Danh sách tư liệu
TÌM KIẾM
Giới thiệu kinh


 
CHUỘT GẶM BÌNH BÁT


[Câu Chuyện Ý Nghĩa Cảnh Tỉnh Người Tu]

• Đây là một câu chuyện được biên soạn lại dựa theo lời khai thị của tiên sinh Nam Hoài Cẩn:

Ngày xưa, có một vị hòa thượng tên là Kim Bích Phong. Ngài xuất gia từ thuở nhỏ, về sau trở thành một pháp sư rất nổi tiếng đương thời. Suốt đời ông bận rộn với việc xây chùa, dựng tháp, tụng kinh siêu độ, giảng kinh thuyết pháp, còn bận rộn hơn cả người tại gia, cứ như thế cho đến tận bảy tám mươi tuổi.

Một hôm, trong giấc ngủ, ông mộng thấy Diêm Vương sai hai tiểu quỷ đến bắt mình. Ông hỏi hai tiểu quỷ: “Tôi xuất gia từ năm mười hai tuổi đến nay chưa có chút thời gian nào thật sự dành cho việc tu hành, có thể cho tôi khất lại bảy ngày được không?”

Hai tiểu quỷ đáp: “Không được! Diêm Vương đã định ông chết giờ Tý, thì nhất định không để ông sống tới giờ Sửu!”

Vị lão hòa thượng nói: “Không thể như vậy! Ta là người xuất gia mà.”

Hai tiểu quỷ cũng biết rõ: Tuy ông chưa chứng đạo nên vẫn phải chịu luân hồi, nhưng công đức ông tích lũy trong đời này rất lớn, lại không phạm đại tội gì. Tuy nhiên, chúng vẫn nói: “Không được! Không được!”

Lão hòa thượng bèn thương lượng: “Thế này vậy, các ngươi cho ta khất lại bảy ngày. Nếu trong bảy ngày đó ta đắc đạo, ta sẽ độ cho hai ngươi, không để làm quỷ sai nữa, cùng ta đi tu hành.”

Hai tiểu quỷ nghĩ ngợi một lúc rồi nói: “Nếu ông thật sự có thể trong bảy ngày thành đạo, thì chúng tôi đồng ý”.

Lão hòa thượng nói tiếp: “Vậy hai ngươi hãy ra ngoài chơi một lát, đừng quay về bẩm báo Diêm Vương. Nếu sau bảy ngày ta thành đạo, sẽ độ cho hai ngươi, đến lúc đó Diêm Vương cũng không quản được nữa.”

Thế là hai tiểu quỷ đồng ý, vị lão hòa thượng bắt đầu nhập thiền tinh tấn tu hành.

Vì từ nhỏ đã phát đại tâm xuất gia, suốt đời hoằng dương Phật pháp, phục vụ đại chúng, tuy không chuyên tu thiền định hay niệm Phật, nhưng qua quá trình phụng sự chúng sinh, cái “ngã chấp” của ông đã được mài giũa nhẹ bớt (tâm ông thường nghĩ cho người, rất ít nghĩ đến được mất của bản thân), công đức rất lớn. Do đó, dưới áp lực sinh tử, ông nhất tâm tu hành suốt bảy ngày, đến ngày thứ sáu thì nội tâm và ngoại cảnh đều sáng tỏ rực rỡ, ông đã ngộ đạo và an trú vào trong Đại Tịch Quang Định.

Đến ngày thứ bảy, hai tiểu quỷ quay lại tìm, nhưng phát hiện pháp sư đã chứng đạo, vì ông đang nhập định nên xung quanh ông bao phủ bởi quang minh chói lọi nên chúng không thể vào được. Hai tiểu quỷ gọi to: “Sư phụ ơi! Ngài còn phải độ chúng con nữa mà!”

Nhưng vì ông đã nhập định trong quang minh, nên không nghe thấy gì cả. Hai tiểu quỷ nóng ruột, nói: “Giờ thì làm sao đây? Bây giờ bọn mình coi như phạm luật rồi đấy!” Thế là hai tiểu quỷ bắt đầu nghĩ cách làm ông phân tâm để phá định, chỉ cần ông xuất định là có thể bắt đi ngay. Một trong hai nói: “À! Ta nghĩ ra rồi! Ngươi nhìn xem, trong ánh quang minh vàng rực này vẫn còn chút bóng vẩn đục. Chút vẩn đục ấy như một sợi tơ kéo dài xuống… Hừm! Hắn vẫn còn một tia tình chấp chưa dứt. Nhưng sợi tơ tình ấy buộc vào cái gì vậy?”

Thế là chúng lần theo, tìm mãi, cuối cùng phát hiện ra: Sợi tình chấp ấy là do tâm luyến tiếc cái bình bát. Mà cái bát đó lại là bát vàng do hoàng đế cúng dường.

Lúc này, hai tiểu quỷ bàn nhau: “Tốt quá rồi! Chúng ta biến thành chuột, gặm cái bát đó. Tuy cái bát vàng này không gặm nát được, nhưng chỉ cần làm cho nó kêu loảng xoảng, là ông ta sẽ khởi niệm.”

Thế là hai tiểu quỷ liền biến thành chuột, bắt đầu gặm cái bình bát, gặm đến mức phát ra tiếng “cạch cạch” vang dội. Lúc này, vị lão hòa thượng vốn đang an trú trong định quang minh, muôn niệm đều dứt, nhưng bất chợt khởi lên một niệm: “Chà! Cái bát của ta đừng bị lũ chuột gặm hỏng mất!”

Chỉ một niệm ấy khởi lên, ánh sáng liền tan biến, và ông bị hai tiểu quỷ bắt lấy.

Lão hòa thượng nói: “Ta vừa mới đắc đạo rồi mà! Sao lại bị các ngươi trói lại được?”

Tiểu quỷ đáp: “Đúng vậy đó! Hồi nãy chúng tôi cũng không bắt được ông!”

Lão hòa thượng hỏi tiếp: “Vậy sao các ngươi lại tìm được ta?”

Tiểu quỷ trả lời: “Bởi vì ông vẫn còn một niệm tâm tham mà!”

Lão hòa thượng thốt lên: “Ta… ta hiểu rồi!”

Nói xong ông liền đến chỗ cất cái bình bát và nhấc cái bình bát lên đập mạnh xuống đất. Cái bình bát lập tức vỡ tan tành, sau đó ông tức khắc lại nhập định.

Lúc này, hai tiểu quỷ lại không còn nhìn thấy hòa thượng đâu nữa, sốt ruột đến mức cuống lên, lại bắt đầu cầu xin. Cuối cùng, lão hòa thượng lại xuất định, nhưng lần này khi ông xuất định, bọn chúng không thể nào bắt ông được nữa. Ông dắt theo hai tiểu quỷ, nói: “Đi! Ta đưa các ngươi đến gặp Diêm Vương, ông ấy thấy ta cũng phải dè chừng!”

• Việt dịch: Ẩn danh

___________________


Hoang Nguyen gởi