CHUYỆN BỊA CÔN ĐẢO
Nghe giang hồ đồn : Sau khi được trả tự do, Ngọc Trinh đã làm một chuyến du lịch nghỉ dưỡng ở Côn Đảo để bù lại 4 tháng bị tạm giam hết sức lảng nhách. Ngoài Hoàng Kiều ra, chắc ít ai biết được rằng bên cạnh niềm đam mê chạy xe phân khối lớn, cô còn hết sức yêu biển.
Cô và đoàn tùy tùng check-in vào resort Six Senses Côn Đảo, một khách sạn mà người nghèo không có cửa lai vảng tới, một khách sạn nổi tiếng vì sang trọng quá đáng và cực kỳ an ninh. Tại đây, Ngọc Trinh có thể một mình lang thang trên bãi biển vào buổi tối để quên đi những khuôn mặt công an hay quản giáo hắc ám đã ám ảnh cô suốt một thời gian, mà đối với cô, dài thăm thẳm.
Vào một buổi chập choạng tối, lúc cô đang ngồi trên bộ ghế mây sát biển để vừa ăn trái se-ri vừa ngắm hoàng hôn rơi, thì bổng có một bóng hình người con gái, mặc đồ trắng toát, đi thất thểu từ xa tới, ngồi cạnh bên cô. Bổng bóng trắng reo lên :
- A, chị Ngọc Trinh đây phải không ?
- Ủa, sao…em biết chị vậy ?
- Mấy bữa trước thấy hình chị trên báo. Nhưng em mù chữ nên không biết chị mắc tội gì. Em chỉ đoán chị mắc tội giết người hay buôn ma túy gì đó nên mới bị còng trói và cả đống công an bu lại dong chị đi.
- Đâu có. Chị chỉ chạy xe không bằng lái, rồi chụp hình đăng Facebook chơi thôi.
- Có nhiêu đó mà tụi nó làm thấy ghê vậy. Còn ác hơn tụi Tây nữa. Em nè, hồi xưa nghe tụi nó tuyên truyền xúi giục, quăng lựu đạn vô chợ, chết hết hai bà bán rau, bị tử hình. Lúc đưa ra trường bắn, tụi Pháp cũng đâu làm quá đáng vậy. Tụi Pháp chỉ còng tay em thôi, rồi để em tự do vừa đi vừa hát, vừa hái hoa sim cắm vào nòng súng của mấy thằng lính sắp bắn em….
- Vậy em là…là…Võ Thị Sáu?
- Dạ, em là hồn của Võ Thị Sáu
- Lạy hồn. Nhưng hồn cho chị hỏi một câu : Lúc đó hồn bị còng rồi, lấy tay đâu nữa mà hái hoa sim ?
- Thì dưới háng em chứ đâu. Tụi việt cộng ngu nên tuyên truyền lố quá. Hồi đó em ngu nghe theo tụi nó, uổng cả một đời. Bây giờ em mới thấy, em và bao nhiêu liệt sĩ hy sinh để tụi nó ăn trên ngồi chốc, cai trị nhân dân vừa tham vừa ác. Mà cái ác của tụi nó không có luật pháp kiềm chế cho nên ác vô đối : Bà Cát Hanh Long mang tiền vàng cho nó mượn, tới hồi trả, nó bắn trừ nợ. Cụ Kình theo nó 55 tuổi đảng, đang nằm bịnh, ban đêm nó cho công an ship súng đạn, dao găm mổ bụng tới tận giường…
- Ủa, vậy giờ hồn cũng trở thành phản động rồi hả ? Coi chừng ở tù giống em đó.
- Phản động lâu rồi, đâu phải mới đây đâu. Tụi đảng hiện nay đâu còn lý tưởng mẹ gì nữa. Toàn tranh ăn với nhau.
- Vậy sao chị thấy chính quyền vẫn nịnh hồn giữ lắm. Chị thấy trong menu của khách sạn có mục sắm đồ lễ cô Sáu ? Chắc hồn linh lắm hả?
- Linh mẹ gì ? Tụi nó xạo chuyện em lên để ăn tiền thành phần mê tín dị đoan ngoài Bắc đổ xô về du lịch Côn Đảo. Chớ nếu linh thiệt, em đã hiện về vặn cổ mấy thằng quan tham hết rồi, vặn luôn cái thằng tạc tượng em : Hồi em bị bắt mới 16 tuổi, nhà nghèo, ăn uống gì đâu, ngực nhỏ xíu à. Vậy mà bây giờ nó tạc tượng em , hai cái vú như hai trái bưởi, mà tạc bằng đá, nặng muốn chết chị ơi…
- Thôi hồn đừng nói linh tinh nữa, chị sợ ở tù oan lắm rồi. Hồn ngồi chơi nha, cho hồn luôn bịch se-ri này nè, chị phải vô ăn tối.
Nói xong, Ngọc Trinh ba chân bốn cẳng chạy vào khách sạn. Có lúc cô ngoái đầu nhìn lại, thì thấy cái bóng trắng đó tay cầm bịch se-ri , chân đi thất thểu như một con ma xó.
Loc Duong
____________
Đỗ Hứng gởi