Chuyện cô y tá Mỹ tại chiến tranh Việt Nam xưa
Rất xinh đẹp và có lòng bao dung như
thiên thần, trùng nghĩa với tên "Grace".
.jpg)
Cô y tá 23 Tuổi Vẫn Chuốt Mascara Dưới Cái Nóng 120° (49 °C) Để Chữa Lành Những những người lính trẻ Đang Hấp Hối?
Dưới cái nóng lên tới 120°, cô vẫn chuốt mascara mỗi ngày khi đi làm — không phải cho bản thân,mà là để những. người lính trẻ đang hấp hối được nhìn thấy điều gì đó quen thuộc từ quê nhà.
Đó là Grace Lilleg Moore. Năm 1965, ở tuổi 22, Grace gia nhập Chương trình Y tá Sinh viên Quân đội Mỹ và tốt nghiệp năm 1966.
Tháng 5 năm 1968, mệnh lệnh: đến Việt Nam.
Cô được bổ nhiệm tại Bệnh viện Di tản số 12 (12th Evacuation Hospital) gần Củ Chi.
Những chấn thương cô phải đối mặt là thảm khốc: xương vụn, tứ chi bị cắt cụt, vết thương vượt xa mọi kiến thức y khoa được học.
Tuy nhiên, Grace thích nghi nhanh chóng, làm việc không ngừng nghỉ trong lều bạt và nhà tôn.
Thử thách lớn nhất của Grace không phải là y học, mà là cảm xúc.
Cô trở thành Y tá trưởng khoa Chỉnh hình.
Grace kể lại: "Chúng tôi không chỉ chữa lành vết thương thể chất. Chúng tôi là chỗ dựa tinh thần của họ. Chúng tôi là mẹ, là vợ, là bạn gái của họ."
Họ là những chàng trai mới mười tám, mười chín tuổi. Sợ hãi. Xa nhà. Đang cận kề cái chết hoặc biết rằng cuộc đời sẽ thay đổi mãi mãi.
Và Grace — cùng với các y tá khác — đã trở thành mọi thứ họ cần. Một bàn tay vững chắc. Một giọng nói dịu dàng. Một khuôn mặt nhắc nhở họ về ai đó yêu thương họ.
Đó là lý do cô chuốt mascara dưới cái nóng như thiêu đốt.
Đó là một hành động nhỏ bé mang lại sự bình thường, một tia nhân tính mong manh tại nơi mà nhân tính bị thử thách mỗi ngày.
Grace đã chứng kiến những điều mà một phụ nữ 23 tuổi không nên thấy. Cô giữ những người lính sắp mất trong vòng tay.
Cô viết thư cho những người không còn cầm được bút. Cô làm việc đến khi cơ thể kiệt sức, rồi lại tiếp tục.
Sau bảy tháng ở Việt Nam,cô trở về Mỹ vào tháng 12 năm 1968, không có diễn hành hay vinh danh. Nhưng Grace không bao giờ quên.
Cô tiếp tục phục vụ, tham gia Hiệp hội Cựu chiến binh chiến tranh Việt Nam, đấu tranh cho Đài tưởng niệm Phụ nữ trong chiến tranh Việt Nam để vinh danh 11,000 nữ quân nhân đã phục vụ.
Di sản của Grace không chỉ nằm ở những sinh mạng cô đã cứu. Nó nằm ở sự tri ân cô gieo mầm và lời nhắc nhở rằng: Sự phục vụ không dừng lại khi quân phục được cởi bỏ. Đó là lời kêu gọi kéo dài cả cuộc đời.
ST
_______________
Đỗ Hứng gởi
