Danh sách tư liệu
TÌM KIẾM
Giới thiệu kinh


 
Chuyển Hoá Con Hư Bằng Cách Nào ?

Trong đời này, có lẽ không có nỗi đau nào lớn hơn nỗi đau của cha mẹ nhìn thấy con mình bị b ệnh tật, hư hỏng, mê game, nghiện ngập, hay lầm lạc trên đường đời. Không ít người đã khóc, đã cầu xin, đã tìm mọi cách, từ thuốc men, bác sĩ, đến giáo dục, đến lời khuyên, nhưng rồi vẫn rơi vào bế tắc.

Vì sao vậy? Vì nghiệp duyên giữa cha mẹ và con cái không phải chỉ hình thành trong một kiếp này, mà là chuỗi dài của vô lượng kiếp quá khứ. Đứa con đến với ta, không phải ngẫu nhiên. Nó là nhân quả kết nối, là tấm gương phản chiếu nghiệp và tâm của chính cha mẹ.

Khi con ta nổi loạn, mê chơi, ngh iện ngập, hay chống đối…
Ta thường nói: “Con hư quá!”, “Con không nghe lời cha mẹ gì cả.”
Nhưng ít ai dừng lại để hỏi: “Tại sao con mình lại như vậy?” “Tại sao nghiệp báo này lại ứng nơi chính gia đình ta?”

Đức Phật dạy: “Muốn biết nhân đời trước, hãy xem quả đời này. Muốn biết quả đời sau, hãy xem nhân hiện tại.”

Nếu hôm nay con ta khiến ta khổ, đó chính là quả của một nhân ta đã gieo. Có thể kiếp nào đó, ta từng làm khổ người khác, từng khiến ai đó lầm lạc, từng gieo vào lòng ai đó sự đau khổ, thì nay cái quả ấy trở lại, qua hình bóng của chính đứa con mình yêu nhất.

Khi cha mẹ buồn khổ vì con, nếu chỉ biết khóc, thì khổ vẫn hoàn khổ. Nhưng nếu biết quay về tu tập, biết chuyển hóa tâm mình, biết niệm Phật, tụng kinh, bố thí, phóng sinh, thì từng chút một, phước đức sẽ tăng lên.

Phước ấy như nguồn ánh sáng bao bọc lấy đứa con, dù nó đang ở chỗ tối tăm, ánh sáng ấy vẫn len lỏi và dẫn đường cho nó quay về.

Không phải ngẫu nhiên mà có những người mẹ, mỗi ngày đều lạy Phật, cầu nguyện, rải tâm từ đến con mình, và chỉ sau vài tháng, đứa con ấy tự nhiên thay đổi, không còn hung hăng, không còn mê chơi như trước.

Đó không phải phép màu bên ngoài, mà là phép màu của năng lượng tâm linh: “Khi tâm mẹ sáng, nghiệp con mờ.”

Nhiều người nghĩ: “Tôi bắt con tôi bỏ game, cắt điện thoại, kh óa tài khoản, cấm túc nó, là nó sẽ ngoan.”
Không.
Nghiệp không dừng bằng bạo lực.
Người nghiện ma túy có thể nói trong nước mắt: “Con muốn dừng lắm, nhưng không thể!” Người mê chơi cũng thế, họ bị nghiệp lực dẫn dắt, không phải lý trí điều khiển.

Nếu ta muốn con hết nghiện, hãy tu để chính mình hết sân, hết loạn. Nếu ta muốn con hết b ệnh, hãy tu để chính mình hết khổ đau và oán trách. Bởi vì khi tâm ta chuyển, nghiệp cộng giữa ta và con sẽ cùng chuyển.

Một người mẹ buồn khổ vì con, nhưng vẫn giữ tâm lành, vẫn làm phước, vẫn ngày đêm niệm Phật. Dần dần, phước của bà đủ lớn, thì cái “quả khổ vì con” không còn đủ lực để trổ nữa.
Và khi quả ấy không còn, đứa con tự nhiên đổi tánh, vì giữa hai người không còn cộng nghiệp để kéo nhau vào khổ đau nữa.

Đó là lý do tại sao nói: “Cứu con bằng phước của mẹ, cứu cha bằng tâm hiếu của con.”

Chuyển nghiệp không phải là thay đổi người khác, mà là chuyển năng lượng trong chính mình, để nghiệp cũ không còn đất mà bám.

Đôi khi, yêu con không phải là cho tiền, cho đồ ăn ngon, cho học trường tốt.
Mà là tu cho con được nhờ, sống thiện cho con được hưởng, bớt sân cho con được yên,
và bớt nghiệp để con bớt khổ.

Một người mẹ tụng kinh, phóng sinh, làm thiện, giữ giới, từng hơi thở, từng tiếng niệm Phật đều là năng lượng chuyển nghiệp cho cả gia đình. Đó là tình thương thánh thiện nhất, là tình mẹ trong đạo, là ánh sáng Phật pháp soi rọi trong từng gia đình.

Muốn con ngoan, con lành, con khỏe mạnh, hãy bắt đầu từ chính mình. Khi tâm cha mẹ thanh tịnh, nghiệp con sẽ dần tan. Khi phước cha mẹ đủ lớn, con cái tự khắc bình an.

Không có phép màu nào ngoài tâm thiện và công phu bền bỉ của người tu. Bởi khi cha mẹ chuyển tâm, nghiệp gia đình sẽ chuyển. Đó chính là pháp vi diệu nhất để cứu người thân mình khỏi khổ đau.

Nguyen Tuong Vi

_________________


Hoang Nguyen gởi