Danh sách tư liệu
TÌM KIẾM
Giới thiệu kinh
 



Chuyện lạ ở Huế

 


 



Hôm tôi đi thăm lăng Vua Gia long, ngồi trên xe anh tài xế bảo :

“Cũng lạ, chị là người Bắc tới thăm lăng này, thường ít người phía Bắc tới nơi đây, chỉ có người miền Nam, đa số là người gốc Hoa họ đến thắp hương cho ngài. Trong đó họ biết ơn ngài lắm! Có nhà còn thờ ngài trong nhà qua bao đời nữa.


Người Bắc thường tới lăng vua Khải Định và lăng vua Minh Mạng vì gần hơn, đặc biệt lăng vua Minh Mạng vì rất đẹp cảnh quan, người ta hay nói về vị Vua đó có khả năng phòng the, lắm con nhiều vợ rồi cười với nhau chứ không nhắc gì tới công lao của ngài cũng như Vua Gia Long, Vua Khải Định chửi không chị à ! Nghe thấy cũng buồn cho các ngài quá !”


Khi vào thắp hương ở nhà thờ, thấy mấy đoàn đi trước đó bác bảo vệ không cho vào bên trong, lát sau lại thấy mời tôi vào thắp hương, tôi vào thắp hương các bàn thờ và sau có bác bảo vệ khác cầm ô vì giữa trưa trời rất nắng để vào khu lăng mộ của ngài, bác mở cửa khoá cho tôi ra tận mộ thắp hương cho Vua Gia Long bên phải và Bà Thừa Thiên Cao Hoàng Hậu bên trái.


Qua nhiều bức tường bình phong giản dị nhưng vững chắc tôi vào thăm mộ hai ông bà, ngôi mộ thật giản dị theo trường phái tối giản của các họa sĩ thời nay, như ngôi nhà Việt Nam xưa !


Thật sự rất xúc động, giữa bao la rừng núi, cây cối chim chóc hót tưng bừng lặng yên hai ngôi mộ đơn sơ đầy tình cảm của vợ chồng bậc Quân Vương.


Lúc ra xe đi về anh tài xế bảo “Chị hên đó, được mở cửa vào xem tận mộ, mấy bác bảo vệ khó lắm, không mở cửa cho vào đâu".


Đúng thôi vì đó là mộ Vua không phải chỗ cho thanh niên mặc đồ linh tinh vào chụp ảnh đăng Facebook, hoặc trẻ con vào chạy lăng xăng trong đó được, đâu phải công viên, cũng như rác tai nghe mọi người chửi Vua “Cõng rắn cắn gà nhà” nên các bác bảo vệ khó tính đúng rồi !

Tôi nghĩ vậy.


Bác bảo vệ bảo thời gian này người ta xem cái video quay camera ở mộ có chuyện lạ nên người ta mê tín kéo đến xin lộc ngài thôi.


Lúc mua vé vào lăng vua Minh Mạng, có đăng ký thuyết minh nên nghe bảo chị vừa từ lăng Vua Gia Long về cô thuyết minh bảo em nghe ai tới thăm lăng ngài em mừng lắm, thế là ngài cũng đỡ cô quạnh, không ai tới thăm cũng tội cho ngài.

Ngài có bao nhiêu công lao với nước Việt nam mình như vậy mà !


Xưa em đi học cũng nghe câu “Cõng rắn cắn gà nhà” mà lớn lên em hiểu điều đó không đúng với Ngài.


Làm việc ở đây em cũng đam mê với lịch sử triều Nguyễn. Thế rồi cô giới thiệu rất nhiệt tình về cả Vua Gia Long và vua Minh Mạng. Ca ngợi công lao của các ngài, cô bảo Vua Minh Mạng là ông tổ ngành khai thác than đó! Nên tập đoàn than Việt nam thường xuyên về cúng lễ và công đức xây dựng tu bổ nhiều hạng mục trong lăng vua Minh Mạng.


Cô bảo người Huế bọn em vẫn sống theo truyền thống, không phát triển hiện đại như các nơi, nên nhiều người bảo nghèo không mạnh kinh tế nhưng bọn em hạnh phúc.


Ở Huế người dân luôn nói tốt và nhất mực ca ngợi các Vua Triều Nguyễn. 

(Nguồn:Trương Việt Anh, Di Sản Việt)

Theo quan niệm phong thủy của người xưa, chọn được nơi an táng tốt thì con cháu phát phúc dài lâu. Do vậy, vua Gia Long đã tìm kiếm nơi an nghỉ cuối cùng của mình từ khi còn ở trên ngai vàng.


Thiên Thọ Lăng (xã Hương Thọ, thị xã Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên – Huế) là tên gọi lăng vua Gia Long (1762-1820), vị vua sáng lập triều Nguyễn. Lịch sử hình thành khu lăng mộ này gắn với nhiều câu chuyện ly kỳ được lưu truyền trong sử sách.


Theo quan niệm phong thủy của người xưa, chọn được nơi an táng tốt thì con cháu phát phúc dài lâu. Do vậy, vua Gia Long đã tìm kiếm nơi an nghỉ cuối cùng của mình từ khi còn ở trên ngai vàng.


Truyền miệng rằng, vua giao cho Thượng thư bộ Binh Phạm Như Đăng, đại thần Tống Phúc Lương và Lê Duy Thanh – con trai nhà bác học Lê Quý Đôn lo tìm huyệt địa. Duy Thanh đã chọn được một thế đất ưng ý và tâu vua. Tuy nhiên, là một người rất kỹ tính, sau đến nơi xem xét, vua Gia Long không đồng ý.


Sau đó, Lê Duy Thanh đề xuất khu vực Thiên Thọ Sơn (vị trí lăng ngày nay), nơi có 42 ngọn núi lớn nhỏ. Khi đến xem, vua nghiêm giọng nói: “Nơi đây thật chính là nơi thích hợp cho một lăng. Thế có phải nhà ngươi muốn giữ chỗ này để chôn cho nhà ngươi phải không?". Thanh quỳ xuống van xin, vua mới tha tội.


Trước khi khởi công lăng, vua Gia Long lại sai hoàng tử thứ tư – một người am hiểu về Dịch học – thực hiện một quẻ bói.


Được quẻ Lôi Địa Dự, quẻ mà cổ nhân chú giải rằng Đại Cát Hanh - nghĩa là rất tốt và hanh thông. Đến đây vua không còn phải băn khoăn về quyết định của mình.


Vua Gia Long muốn xây theo lối Hiệp lăng (quần thể lăng mộ) nên trong khu vực đã chọn, ngoài tìm kiếm huyệt táng cho chính mình, ông lại cho tìm kiếm phúc địa để táng những họ hàng khác. Có vị trí quan trọng nhất trong số đó là lăng Thoại Thánh - nơi an táng mẹ ông.


Khi xây lăng Thoại Thánh, nhiều sự lạ đã xảy ra. Đầu tiên, lúc đặt địa bàn xuống để định phương hướng thì địa bàn vỡ.

Cho rằng thần núi ngăn cản, vua lớn tiếng than: “Quý gì mảnh đất này mà người lại cố giữ không cho trẫm chôn mẫu hậu?”. Rồi vua bảo các quan đặt lễ cúng thần và tiến hành xây lăng.


Chuyện tiếp theo là khi lăng được xây dựng, một lần vua lên quan sát tiến độ thì một trận cuồng phong nổi lên. Cái rạp có vua và các quan đứng bị sập, vua bị một thanh gỗ đè ở chân, trán bị chảy máu. Hai hoàng tử Tân và Phổ cùng một số người khác bị thương nặng.


Có người tâu vua Gia Long trừng trị viên đốc công phụ trách dựng rạp. Nhưng nhà vua không hề trách giận mà bình thản trả lời “Làm sao mà chống nổi với bão tố” rồi tha tội cho viên đốc công.


Một chuyện khác là trong lúc xây lăng Thoại Thánh, khi đào huyệt thấy đất dưới huyệt có 5 màu khác nhau. Cho là điềm lành, các quan đều chúc tụng, riêng Nguyễn Văn Thành chỉ đứng yên lặng. Vua hỏi vì sao thì Thành đáp: “Việc ấy chẳng có gì lạ. Huyệt chôn thân mẫu của hạ thần đất cũng có năm màu như thế”.


Thành nói tiếp: “Tại châu Ê có một huyệt rất tốt”. 


Có người hỏi: “Thế sao ông không tâu để hoàng đế biết?” Thành đáp: “Chỗ đất thì tốt nhưng không nên chôn vì quan tài đặt vào đó có thể bị sét đánh”. Dường như, câu trả lời thẳng tuột đã khiến vua bất bình... 


(Từ cuốn "Kể chuyện các vua Nguyễn"/Tôn Thất Bình).


Quốc Lê Kiến Thức

________________


Đỗ Hứng gởi