Danh sách tư liệu
TÌM KIẾM
Giới thiệu kinh
 

Chuyện về Ngài Châu Lợi Bàn Đặc

 
(25) Siêng năng không dừng nghỉ
Tự điều phục lấy mình
Bậc trí xây hòn đảo
Nước lụt không tràn qua.

Hôm nay chúng ta nghe bài Pháp Cú liên quan đến chuyện tích của ngài Châu lợi bàn đặc, sự kiện mà Đức Phật khéo léo độ ngài Cūlapanthaka:

- Bạch Thế Tôn, con quá ngu dốt, một bài kệ đầu tiên con không học nổi, nên anh con bảo thôi con về hầu hạ ông ngoại còn có được một chút công đức thế gian, hơn là ở trong đạo mà không được gì cả, cho nên con về.

- Nhưng mà con có muốn tu hành giải thoát không?

- Bạch Thế Tôn, đó là ước mơ cháy bỏng trong lòng con, không lúc nào con nguôi ngoai lý tưởng tu hành giải thoát.

- Vậy con xuất gia với ai?
- Dạ con xuất gia với Thế Tôn.
- Thì ta chưa bảo con bỏ về thì sao con lại bỏ về. Thôi ở đây, ngồi đây.

Đức Phật dắt lại một cái phiến đá có bóng cây rồi nói:

- Bây giờ con ngồi đây.

Đức Phật đưa bàn tay ra là bàn tay Đức Phật hiện ra cái khăn liền, ngài dùng thần thông, cái khăn của thần thông chứ không phải là khăn thường, nên ngài đưa tay ra là tay hiện ra cái khăn rồi nói:

- Bây giờ con cầm cái khăn này con lau mặt, và con chỉ nói là: Tẩy sạch dơ bẩn. Mỗi lần con lau con lại nói một câu: Tẩy sạch dơ bẩn, và đến khi nào con nghiệm ra đạo lý thì lúc đó tính sau. Thôi ngồi đây, không cần phải đi dự trai, cũng không cần bỏ về.

Rồi sau Đức Phật ngài y bát cùng với chư tăng gần cả ngàn người rời khỏi vườn xoài của ông Kỳ Bà để về tư gia của ông Kỳ Bà trong thành mà thọ trai. Thì ở khu vườn xoài đó, ngài Châu lợi bàn đặc cứ ngồi kiết già lau mặt của mình, dùng cái khăn thần thông của Phật lau mặt của mình. Ngài cứ nói: Tẩy sạch dơ bẩn, tẩy sạch dơ bẩn. Thì do Đức Phật đã gài thần thông trong cái khăn thì ngài lau không bao lâu thì cái khăn bỗng bẩn từ từ, nó bẩn nhanh hơn bình thường chứ đúng ra mình cầm cái khăn mình lau thì cái khăn không bẩn nhanh như vậy.

Ví dụ cái khăn của ta như vậy, mình lau nó cũng không bẩn nhanh như là một ông thầy thuốc ở trong truyện, có ông thầy thuốc ông không biết gì hết, nhưng mà ông cứ nổ ông là thầy thuốc giỏi. Thì có lần có nhà đó bị bệnh nặng mời ông tới, thì ông tới đi lui ông đau khổ quá không biết cách chữa bệnh nan y ông cứ đứng bóp trán, thì bóp ra được cục đất. Người nhà hỏi: Thầy có thuốc chưa? Thế là ông đưa luôn cục đó cho người ta uống, người ta uống xong thì ông rình lúc mà nhà đang chăm lo người bệnh ông tông cửa ông chạy, thì ông thấy người nhà gọi đuổi theo, ông nghĩ là người nhà đã chết, người ta chạy theo bắt ông, ông chạy văng dép văng khăn hết. Cho tới khi người ta chụp ông được, vật ông xuống, ông năn nỉ ông xin tha thì người ta nói:

- Cám ơn thầy, cám ơn thầy người nhà con sống dậy.

Thì ngài Châu lợi bàn đặc mặt ngài không đến nỗi bẩn như vậy nhưng mà cái khăn bằng thần thông Phật cố ý nên khăn bẩn rất là nhanh. Khi ngài nhìn cái khăn đó bẩn thì ngài nghiệm ra rằng cái thân thể con người rất là bẩn. Ngài mới nghiệm được cái thân con người rất là đáng chán, rất là dơ bẩn, ngài buông xả một cái bỗng ngài nhập định liền, cái căn cơ ngày xưa nó sống dậy, bởi vì nhiều kiếp ngày xưa ngài cũng nhập định. Nhưng vì chướng duyên nó cản thôi, đến khi ngài nghiệm được cái thân này đáng chán, thân này bất tịnh, ngay đó ngài buông tâm ngài nhập định liền.

Đây là cái lý rất là hay mà tất cả chúng ta cũng vậy, ví dụ tu mênh mông trời đất như vậy, nhưng mà nếu người nào thường hay quán thân mình, thấy thân mình là vô thường là bất tịnh mà buông lỏng toàn thân như vậy. Thì tự nhiên tinh thần mình cũng vượt qua được nhiều cố chấp, nhiều sai lầm.
Thì ngài Châu lợi bàn đặc khi mà nghiệm được thân này là bất tịnh, là vô thường ngài nhập định liền, và lúc đó Đức Phật ở ngay nhà của ông Kỳ Đà nhưng mà ngài biết là nơi vườn xoài Châu lợi bàn đặc đã nhập định rồi, và căn cơ đã tới. Thì ngài ngồi đây nhưng mà ngài phân thân ra, ngài cũng giả vờ đến đó, rồi ngồi rửa tay rửa chân ngồi im lặng nhưng ngài phân một thân hiện ra trước mặt Châu lợi bàn đặc, ngài mới nói:

- Cái bẩn của thân vẫn là chuyện nhỏ, mà cái bẩn của tâm mới là đáng kể.

Thế nào là cái bẩn của tâm? Chính là những cái tham lam, hận thù, ích kỷ, gian dối, hiểu lầm, suy nghĩ sai, vô minh. Đó mới chính là những cái dơ bẩn của tâm mà ta phải tẩy sạch. Phật vừa chấm dứt câu đó ông chứng A La Hán ngay tại chỗ. Và Đức Phật mỉm cười biến mất, ngài trở lại chỗ nhà ông Kỳ Bà. Lúc đó ông Kỳ Đà cùng với gia nhân bắt đầu mang thức ăn ra để sẻ vào bát của chư tăng. Thì khi mang thức ăn đến chỗ bát của Phật định sẻ vào thì Đức Phật đưa tay chặn cái bát lại. Đức Phật mới hỏi là:

- Ở tinh xá còn vị nào hay không?

Ông Jìvaka đứng lên nói:

- Bạch Thế Tôn, trong vườn xoài không còn vị nào nữa.
- Không, còn một người, hãy về tìm.
Thế là ông bỏ cái muỗng múc thức ăn vào trong nồi và ngồi chờ, đưa vào trong bếp hâm lại vì Đức Phật không chịu ăn. Rồi cho hai ba người gia nhân tức tốc lên ngựa ào ào về vườn xoài ngay. Chạy vào thì thấy một ngàn Châu lợi bàn đặc đang ngồi ở đó, người thì đi người thì đứng, vì lúc đó ngài đắc quả rồi. Ngài phân thân ra một ngàn thân, người đi người đứng, người ngồi thiền, người kinh hành. Ông ta thấy: Sao nói có một người mà là một ngàn mà ông nào cũng giống như ông nấy hết, mặt y chang nhau. Thế là ông quay về, quỳ xuống:

- Bạch Thế Tôn, trong tinh xá còn một ngàn vị mặt giống nhau.
- Hãy đến hỏi ai là Châu lợi bàn đặc Cūlapanthaka thì mời về đây.
Ông ta bay ngựa về, thấy một ngàn vị rồi quỳ xuống:

- Kính thưa, vị nào là Châu lợi bàn đặc.

Thì một ngàn vị cất tiếng:

- Ta là Cūlapanthaka.

Ông kia cũng không biết đường thế nào bèn bay ngựa về hỏi Phật, Đức Phật nói:

- Về hỏi lại, một lần nữa, người nào trả lời đầu tiên thì mời vị đó.

Ông kia bay ngựa lại hỏi:

- Vị nào là Cūlapanthaka.

Thì lúc đó ngài biết ý của Phật rồi, không tới lúc đùa nữa, lên ngài cất tiếng đầu tiên. Rồi vị đó đến quỳ trước mặt ngài thỉnh thì chín trăm chín chín vị kia biến mất liền. Rồi ngài đi cùng vị kia trở về dự tiệc, lúc đó chư tỳ kheo hết hồn, ngài về đường bệ, gương mặt sáng rực, thọ trai. Thọ trai xong, thì tục lệ sau khi thọ trai thì Phật thuyết pháp, nhưng hôm đó Phật không thuyết pháp, Phật bảo Cūlapanthaka:

- Con hãy thuyết pháp cho thí chủ.

Ngài ở trên pháp tòa ngài rống tiếng rống sư tử, ngài nói thao thao bất tuyệt, những nghĩa lý sâu sắc mà làm cho mọi người bất ngờ, tất cả chư tỳ kheo cũng bất ngờ, trừ những vị nào đắc thánh quả, còn không là ai cũng hết hồn, nói: Người chậm lụt, một bài kệ đầu tiên không hiểu được ngày hôm nay đường bệ đĩnh đạc trầm hùng sáng rực mà kinh tạng lào lào thông suốt thuyết pháp như mây như mưa. Câu chuyện như vậy, nên chiều về mọi người mới hỏi Phật về sự kiện lạ lùng của Cūlapanthaka thì Đức Phật mới nói như vậy:

Vào đời xưa, từ thời ngài Ca diếp, Cūlapanthaka cũng là một vị đại tăng tu hành rất là giỏi, nhưng chỉ vì không kiềm được lòng tự cao và không đủ lòng thương yêu, chút xíu đó thôi, nên khi thấy huynh đệ mình dở, mình cười nhạo và Nghiệp nằm đó ngày hôm nay phải trả. Nên suốt cả gần một năm trời đau khổ, một bài kệ vượt không qua, bị mọi người cũng chê trách, Quả báo phải trả vì đã cười nhạo. Mà tại sao ta cười nhạo người dở hơn mình? Chỉ vì thứ nhất là ta tự cao, thứ hai ta không đủ lòng thương. Hai điều đó, nên quý Phật tử nhớ như vậy, khi ta chê ai chỉ bởi vì thứ nhất là ta tự cao, thứ hai là vì ta không thương người kém hơn mình nên ta mới chê. Còn nếu ta không tự cao ta không chê, và nếu ta thương yêu người kém dở thì ta cũng không chê, nên từ đây về sau, hễ mình mở miệng mình chê ai là biết mình mắc hai cái lỗi và ta sẽ phải trả cái giá cho hai cái lỗi đó là rất thê thảm.

Nên do đó ta cẩn thận khi ta chê bai, và Đức Phật cũng nói là tại sao Đức Phật dùng cái thủ thuật, cái công án là đưa cái khăn cho lau mặt, bởi vì cách đây hàng bao nhiêu trăm kiếp lúc đó Cūlapanthaka cũng là một vị vua, vì công đức rất là lớn, con người không phải tầm thường. Ta cứ tưởng Châu lợi bàn đặc là dốt, không có đâu, ông giỏi, từng là vua và trong kiếp làm vua đó có một lần ông vua đi trên đường để đi vi hành, để đi xem xét sự việc. Thì đường lắm bụi quá và ông bảo tùy tùng lấy cái khăn để ông lau mặt, khi lau và ông nhìn thấy cái khăn bẩn và vị vua đó khởi ý nghĩ trong đầu là: Cái thân này thật là cấu uế, thật là bất tịnh. Và Đức Phật nói ý niệm mà thấy thân này là cấu uế bất tịnh nó gim rất chặt trong lòng vị vua đó.

Nên ngày hôm nay Đức Phật sử dụng lại công án này để cho ý niệm ngày xưa bung khởi luôn, nó phát triển thành một trí tuệ thiền quán. Và như vậy các kết quả thiền định từ kiếp xưa nó trở lại hết. Chúng ta thấy nếu không phải Phật thì ai làm nổi chuyện đó không? Lát nữa chúng ta sẽ học tới bài Pháp Cú thứ ba ta sẽ thấy như vậy, cùng chứng A La Hán nhưng trên đời này không ai đủ trí tuệ như Phật. Nên sự kiện mà Đức Phật khéo léo độ ngài Cūlapanthaka như vậy ta thấy đúng là ngàn xưa mãi đến ngàn sau không có một vị nào mà có trí tuệ được như Phật hết. Và ta cũng hiểu một điều này, là chúng ta có giỏi gì thì giỏi, đừng bao giờ mà nói khác Phật, nếu chúng ta giỏi thì ráng hiểu sâu lời Phật, hiểu kỹ lời Phật và giúp cho mọi người hiểu đúng lời Phật.

Chứ đừng bao giờ ỷ mình giỏi rồi chế ra cái này, chế ra cái kia khác với Phật, vì sao? Vì không bao giờ ta giỏi hơn Phật được, mà ta khác Phật một li ta rơi vào tà kiến liền. Nếu có giỏi thì hiểu cho sâu lời Phật, hiểu cho kỹ cho rõ và giúp mọi người hiểu cho đúng thì công đức rất là lớn, đừng bao giờ khờ dại, đừng bao giờ tự cao chế ra một cái gì mới lạ mà khác Phật, chết liền, tà kiến ngay. Thì sẵn nhân sự kiện đó thì Đức Phật có cảm hứng và ngài nói một bài kệ Pháp Cú:

(25) Siêng năng không dừng nghỉ
Tự điều phục lấy mình
Bậc trí xây hòn đảo
Nước lụt không tràn qua.

Ngài khen ngợi cho vui, chứ nếu ta không hiểu sự tình ta cũng không thấy bài kệ này có dính dáng gì hết, nhưng mà ý ngài khen rằng: Châu lợi bàn đặc mặc dù có bị chướng Nghiệp nhưng mà trong tâm lúc nào cũng nung nấu lý tưởng giải thoát không có dứt bỏ.

St.
__________________

Hoang Nguyen gởi