Danh sách tư liệu
TÌM KIẾM
Giới thiệu kinh

 
CÓ 10 TỶ USD CŨNG KHÔNG MỜI ĐƯỢC CON TRAI MÌNH MỘT BỮA CƠM

Chào các bác,Sáng nay đọc được câu chuyện về vị tỷ phú giàu thứ ba Malaysia (Tỷ phú T. Ananda Krishnan, một trong những doanh nhân thành đạt nhất Malaysia, đã xây dựng một đế chế kinh doanh vững mạnh trải dài trên nhiều lĩnh vực như truyền thông, dầu khí, viễn thông, bất động sản và giải trí. Khối tài sản của ông được ước tính lên tới 10 tỷ USD. ông cũng chính là cha đẻ của tòa tháp đôi Petronas nổi tiếng) và cậu con trai - người thừa kế duy nhất của ông, đã khiến tôi lặng người đi một lúc.

Đúng là cuộc đời, có những chuyện nằm ngoài mọi logic thông thường của chúng ta. Người cha nắm trong tay 10 tỷ USD, cái đế chế mà hàng triệu người mơ ước. Còn cậu con trai của ông là Ajahn Siripanyo - sinh ra đã ở vạch đích, thông thạo tới 8 thứ tiếng, tương lai rạng ngời. Vậy mà ở tuổi 18, cậu ấy đã vứt bỏ tất cả để đi tu.Và đây cũng chính là cú sốc thực sự của vị tỷ phú T. Ananda Krishnan này: Trong suốt hơn 20 năm tu hành trong rừng sâu của cậu con trai, ngay cả một bữa cơm người cha tỷ phú tha thiết mời, cậu ấy cũng từ chối để giữ trọn giới luật.

Đọc đến đoạn này, chắc nhiều bác sẽ hỏi: "Tiền nhiều để làm gì khi cha muốn mời con bữa cơm cũng không được?"Nhưng ngẫm kỹ lại thì… tôi thấy câu chuyện này nó "đời" và sâu sắc kinh khủng. Nó không phải là chuyện ai đúng ai sai, mà là về sự Lựa chọn.Chúng ta thường nghĩ có tiền là có tất cả. Nhưng với người đã chạm đến đỉnh cao của vật chất như Ajahn Siripanyo, ông ấy đã nhận ra một sự thật khác đó là:- Nắm giữ 10 tỷ đô là nắm giữ luôn 10 tỷ nỗi lo.- Càng sở hữu nhiều, gánh nặng càng lớn.Hóa ra, cái "thìa vàng" mà chúng ta khao khát, đối với ông ấy lại là một sợi dây xích. Ông ấy chọn buông bỏ để được tự do đích thực. Một kiểu tự do mà không ngân hàng nào định giá được, không thừa kế được và cũng chẳng ai ăn cắp được.

Tôi chia sẻ câu chuyện này hôm nay lên đây - không phải để khuyên các bác đi tu hay coi nhẹ tiền bạc gì cả. Đời mà, tiền không phải là tất cả - nhưng không có tiền thì vất vả thế thôi.Nhưng cái tôi nhận ra là: Đừng để mình bị mắc kẹt trong cái bẫy của sự chiếm hữu. Đôi khi chúng ta quá mải mê "gìn giữ và phát triển" những thứ bên ngoài mà quên mất cái "tài sản" quan trọng nhất là sự bình an trong tâm hồn. Có người ở nhà lầu nhưng đêm không ngủ được, có người ăn sơn hào hải vị nhưng lòng vẫn thấy trống rỗng.Sự tự do đích thực nằm ở khả năng buông bỏ, chứ không phải là gom góp cho thật nhiều. Khi lòng mình "nhẹ", thì dù ở giữa rừng sâu hay giữa phố thị ồn ào, mình vẫn thấy hạnh phúc.Tiền bạc là công cụ, đừng để nó biến mình thành nô lệ. Quan trọng là mình biết mình cần gì, và dám sống vì cái "lý do" đó, giống như cách Ajahn Siripanyo đã chọn.

Các bác thấy sao? Có bao giờ các bác cảm thấy chính những thứ mình đang sở hữu lại đang làm mình mệt mỏi nhất không?Chúc các bác một ngày tâm an, tự tại.

Nguyễn Đăng Luân

_________________


Alice Dupond gởi