Có một Trung Quốc rất khác
Trở lại Trung Quốc sau nhiều năm, doanh nhân Nguyễn Văn Mỹ ngạc nhiên và thán phục trước rất nhiều thứ. Tuy nhiên, vẫn còn nhiều điều quốc gia khổng lồ này chưa làm được, hoặc chưa muốn làm.
Cuối năm 2023, tôi có dịp đi thăm vài nơi ở tỉnh Hồ Bắc. Cũng mấy năm rồi mới trở lại Trung Quốc và lần đầu đến các thị tứ miền núi của vùng miền trung của nước này.
Trời lạnh thấu da, nhiệt độ nhiều đêm âm. Suốt hành trình, tôi xin phép ngồi hàng ghế đầu cùng hướng dẫn viên để ngắm cảnh và hỏi chuyện thêm. Có lẽ nể tình tôi lớn tuổi nhất đoàn nên được du di. Đi du lịch, hầu như tôi không ngủ trên xe. Thức để thưởng ngoạn cảnh hai bên đường, để quan sát, cảm nhận và hỏi han thêm hướng dẫn viên nhiều điều muốn biết.
Người khó tính nhất và thành kiến vì nhiều lý do, cũng phải thừa nhận bề dày lịch sử, văn hóa và cảnh quan Trung Quốc khó có nơi nào sánh kịp. Tôi đã từng đến Bắc Kinh, Thượng Hải, Quảng Châu, Hải Nam, Vân Nam… Đó là những trung tâm kinh tế và du lịch Trung Quốc. Năm ngày viễn du tốc hành với quá nhiều kinh ngạc về một Trung Quốc rất khác
Những điểm cộng
Ấn tượng nhất là sự vắng bóng của rác. Nhiều người cho rằng dân Trung Quốc nổi tiếng ở dơ, hay xả rác, khạc nhổ… Điều đó rất đúng, nhưng là chuyện đời xưa. Mấy ngày tham quan, từ trên đường đi, các điểm đến, nhà hàng cho đến các khu dân cư đô thị hoặc nông thôn ven đường, tôi không thấy rác.
Đất sạch quá nên lá cây cũng ngại rụng, dù đang là mùa đông, gió buốt. Nhiều hàng cây rụng hết lá, vẫn sót lại nhiều tổ chim, chứng tỏ “Đất lành chim đậu”
Có người trong đoàn ví von: “Tìm rác thải xả bậy ở Trung Quốc hiện nay khó hơn cả tìm tiền rơi ở Việt Nam”. Ngoài việc phạt nặng hành vi xả rác, các nơi tôi đi qua đều thấy nhân viên vệ sinh có mặt mọi nơi, mọi lúc, dứt khoát không để rác hiện diện.
Mấy đống đất cát để san lấp hay đang làm đường, được phủ vải lưới xanh để chống bụi. Cứ tưởng, việc này chỉ có ở Mỹ, châu Âu, Nhật Bản... Nghe kể, ở Thưởng Hải, người Trung Quốc biến bãi rác thải 15,3km2 thành khu bảo tồn thiên nhiên, tấp nập du khách.
Thị tứ vùng núi nhưng vùng nào cũng có tàu cao tốc đi qua. Đường tàu cao tốc nhiều hơn cao tốc đường bộ ở Việt Nam. Cao tốc đường bộ phổ cập như các tỉnh lộ miền Tây Nam bộ. Đường hầm nhiều như cầu khỉ, có lúc dài hơn cả đường bộ. Xe chạy trật tự, không bóp còi; luôn nhường đường cho người đi bộ. Xe gắn máy và xe đạp ít như xe hơi thời bao cấP
Các công nhân đang cải tạo và nâng cấp một con Phố đi bộ ở Nghi Xương, tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc, vào ngày 1 tháng 12 năm 2023
Chụp lại hình ảnh, Các công nhân đang cải tạo và nâng cấp một con phố đi bộ ở Nghi Xương, tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc, vào ngày 1 tháng 12 năm 2023
Dân cư không tràn hai bên đường để ở hoặc buôn bán. Đường qua khu dân cư phải làm tường chắn âm thanh. Muốn sắm ô tô, người dân phải chứng minh có chỗ để xe, được cấp bảng số rồi mới chọn xe, trả tiền. Tàu du lịch, trọng tải trên 3.500 tấn, qua âu tàu hiện đại, vượt đập thủy điện Tam Hiệp, lớn nhất nhì thế giới, chêch lệch mực nước hơn 20m chưa tới 25 phút....
Nông thôn Trung Quốc xưa xám xịt, nay xám sáng và sạch hẳn lên, nhiều nhà có ô tô. Dù chưa thể sánh với nông thôn Nhật Bản nhưng khác xa nông thôn Việt. Nhà cửa có quy hoạch, không có kiểu nhà lai thập cẩm và biệt phủ hổ lốn.
Không có kaoraoke ầm ĩ tra tấn nhau. Không nghe mùi hoặc chai lọ thuốc trừ sâu, phân bón hóa học và rác thải. Vùng đồi núi nhưng hầu như không thấy nhà kính.
Thay vì làm nhà kính thủ công, người Trung Quốc làm nhà kính công nghiệp, năng suất gấp mấy chục lần nhà kính thủ công, không tác hại tới khí hậu và môi trường. Họ đang dần trở lại nông nghiệp thuận thiên, để rau quả tự thích nghi thời tiết.
15 tháng 2 2024
_______________
Đỗ Hứng gởi