Danh sách tư liệu
TÌM KIẾM
Giới thiệu kinh
 

CÓ NHỮNG THỨ MẤT ĐI… CHƯA PHẢI ĐIỀU ĐÁNG SỢ NHẤT

Người đời sợ rất nhiều thứ.
Sợ nghèo.
Sợ bệnh.
Sợ cô độc.
Sợ mất người thân.
Sợ đủ thứ trên đời hết....
Chỉ cần một biến cố xảy ra, tâm liền hoảng loạn như trời sập vậy đó.
Nhưng Đức Thế Tôn lại chỉ ra một sự thật khiến chúng sinh, chẳng ai ngờ tới

Có những mất mát làm con người đau khổ trong một đời…
Nhưng có những mất mát đủ sức nhấn chìm một chúng sinh trong nhiều đời nhiều kiếp trong các cảnh khổ..

Và điều đáng sợ nhất…
không phải mất tiền bạc,
không phải mất sức khỏe,
cũng không phải mất tất cả người thân bên cạnh.

Mà là:

- đánh mất Giới Hạnh
- đánh mất Chánh Tri Kiến

Đó mới là sự sụp đổ thật sự của một con người.
Đức Phật dạy có năm điều tổn thất mà người đời thường gặp:

Mất bà con thân thuộc.
Mất tài sản của cải.
Thân thể bệnh hoạn đau đớn.
Mất giới hạnh.
Mất chánh tri kiến.

Nhưng rồi Ngài nói một điều rất sâu:

Không phải vì nghèo mà đọa địa ngục.
Không phải vì bệnh mà rơi ác đạo.
Không phải vì cô độc mà sinh vào khổ cảnh.

Có những người trắng tay vẫn Sinh Thiên như người cùi ăn mày Suppabuddha
Có những người bệnh nặng nhưng tâm vẫn đầy công đức như ông cư sĩ Dhammika
Có những người sống cô độc nhưng giới đức thanh tịnh như vàng ròng chẳng hạn như Ngài Ca Diếp..

Ngược lại…

Có người giàu sang quyền lực,
nhưng tâm tà vạy như vừa A xà Thế..

Có người thân quyến đông đảo,
nhưng sống không đạo đức.

Có người khỏe mạnh cường tráng,
nhưng không tin nhân quả, không biết thiện ác. Cái hạng này thì đầy.. ra ngoài tùy tiện vơ đại một người cũng dễ có..

Và chính những người ấy,
khi thân hoại mạng chung,
lại bị nghiệp dữ kéo xuống khổ cảnh.

Bởi vì thứ quyết định hướng đi của một chúng sinh sau khi chết…
không phải tài khoản họ có bao nhiêu,
không phải địa vị họ cao thế nào,
mà là:

NGHIỆP họ đã tạo ra sao lúc còn Sống

Một người mất tiền bạc… vẫn có thể làm lại.
Một người mất sức khỏe… vẫn có thể giữ tâm thanh tịnh.

Nhưng một người đánh mất GIỚI HẠNH…
đánh mất tàm quý…
đánh mất CHÁNH KIẾN…

thì giống như con thuyền mất bánh lái giữa biển đêm.

Khi ấy, tham sân si dẫn đường.
Dục vọng điều khiển.
Tà kiến che mắt.

Người ấy có thể cười nói như bình thường…
nhưng bên trong đang âm thầm đi về vực sâu của ác Đạo

Đức Phật cũng dạy có năm điều thành tựu:

Có thân quyến tốt đẹp.
Có tài sản của cải.
Có sức khỏe an ổn.
Có giới hạnh.
Có chánh tri kiến.

Nhưng rồi Ngài lại nhấn mạnh:

Không phải vì giàu mà sinh thiên.
Không phải vì khỏe mạnh mà tái sinh tốt đẹp.
Không phải vì đông người yêu quý mà được an lạc đời sau.

Mà chính là vì:

 GIỮ ĐƯỢC GIỚI HẠNH
 CÓ ĐƯỢC CHÁNH TRI KIẾN

Đó mới là tài sản thật sự mang theo sau cái chết.

Người có giới giống như mang hương thơm đi ngược gió.
Người có chánh kiến giống như cầm đèn trong đêm tối.

Dù đời có biến động thế nào,
người ấy vẫn không dễ rơi vào đường dữ.

Có những người nhìn rất thành công ngoài đời…
nhưng đang thất bại lớn trong tâm linh.

Và cũng có những người nhìn rất bình thường…
nhưng đang tích lũy công đức đưa đến an lạc nhiều đời.

Cho nên, Đức Phật không dạy chúng ta chỉ lo làm giàu vật chất.

Ngài dạy phải giữ cho được hai điều quý hơn tất cả:

 Giới Hạnh
 Chánh Tri Kiến

Vì đó là thứ duy nhất còn đi theo ta…
khi thân này nằm xuống.

Tiền bạc bỏ lại.
Danh vọng bỏ lại.
Người thân cũng phải chia ly.

Chỉ có nghiệp và tâm thức tiếp tục lên đường.

Và vào giờ phút ấy…

một người mới thật sự biết
mình là kẻ thành tựu
hay là kẻ tổn thất.


_________________


Hoang nguyen gởi