Danh sách tư liệu
TÌM KIẾM
Giới thiệu kinh


 
CÓ TÀI SẢN CHƯA CHẮC CÓ NGƯỜI THƯƠNG, CÓ QUYỀN CHƯA CHẮC CÓ NGƯỜI KÍNH

Ở đời có một chuyện rất lạ.
Có người giàu tiền bạc nhưng khi gặp nạn chẳng ai muốn giúp.

Có người chức cao quyền lớn nhưng lúc sa cơ lại không có nổi một người thật lòng bên cạnh.
Ngược lại, có những người sống đơn sơ, chẳng giàu sang gì, nhưng đi đến đâu cũng được quý mến, được tin tưởng, được người khác sẵn lòng giúp đỡ.

Vì sao lại có sự khác biệt đó?

Trong Tăng Chi Bộ Kinh, Đức Phật dạy có BỐN PHÁP giúp gắn kết lòng người, làm cho tình thân bền chặt, bạn bè quý mến, xóm giềng thương yêu. Người biết sống theo bốn pháp này không chỉ được lợi ích trong đời này mà còn gieo được nhiều phước lành cho đời sau.

------

- Thứ nhất là BỐ THÍ.

Bố thí không phải chỉ dành cho người có tiền.

Người nghèo vẫn bố thí được.

Cho một bát cơm, một ly nước, một lời chỉ dẫn, một sự giúp đỡ lúc người khác khó khăn cũng là bố thí.

Người đời thường sợ cho đi thì mình mất.
Nhưng thật ra cái gì càng giữ chặt càng dễ mất.

Tiền bạc để lại rồi cũng hết.
Nhà cửa để lại rồi cũng thành của người khác.
Chỉ có việc thiện mình làm là đi theo mình mãi.

Người rộng rãi thường được người thương.
Kẻ ích kỷ thường sống trong cô đơn.

--------

- Thứ hai là ÁI NGỮ.

Miệng nói ra lời hay không mất đồng nào nhưng lại tạo ra rất nhiều phước.

Một lời động viên đúng lúc có thể làm người khác đứng dậy sau thất bại.
Một lời an ủi chân thành có thể làm vơi bớt nỗi khổ trong lòng người khác.

Ngược lại, một câu nói ác ý đôi khi làm người ta đau lòng cả đời.

Lưỡi không có xương nhưng có thể làm gãy cả một mối quan hệ.
Người có trí trước khi nói thường nghĩ:
"Lời này nói ra có ích không?"

Nếu không ích lợi thì im lặng còn tốt hơn.

--------

- Thứ ba là LỢI HÀNH.

Nói tốt là một chuyện.
Làm tốt mới là chuyện quan trọng.

Thấy người té xe thì đỡ dậy.
Thấy người khó khăn thì giúp đỡ trong khả năng của mình.

Thấy người chưa hiểu đạo thì chỉ cho họ điều đúng.
Không cần làm chuyện lớn lao mới gọi là thiện.
Nhiều khi chỉ cần giúp người một việc nhỏ bằng tấm lòng chân thành cũng đã là lợi hành rồi.

Người sống chỉ biết lo cho mình thì cuộc đời rất chật hẹp.
Người biết sống vì người khác thì cuộc đời ngày càng rộng mở.

--------

- Thứ tư là ĐỒNG SỰ.

Muốn giúp ai thì phải hiểu người đó.
Muốn khuyên ai thì phải biết họ đang khổ chỗ nào.
Nhiều người chỉ thích dạy đời nhưng không chịu lắng nghe.

Đức Phật không dạy như vậy.

Ngài dạy phải biết đặt mình vào hoàn cảnh của người khác.
Biết nghe nỗi khổ của họ.
Biết cảm thông với những gì họ đang trải qua.

Muốn đi cùng người khác thì phải bước xuống gần họ.

Đứng trên cao chỉ nhìn thấy cái đầu.
Bước xuống ngang hàng mới nhìn thấy được trái tim.

Đức Phật dạy rằng nếu thiếu bốn pháp này thì ngay cả cha mẹ cũng khó được con cái quý kính.

Vợ chồng khó sống lâu bền.
Anh em dễ xa cách.
Bạn bè dễ trở mặt.

Ngược lại, người biết bố thí, biết nói lời dễ nghe, biết giúp đỡ người khác và biết sống cảm thông thì đi đến đâu cũng tạo được thiện cảm.

Không cần khoe khoang.
Không cần chứng tỏ.
Không cần hơn thua với ai.
Người ta vẫn tự nhiên quý mến và tin tưởng.

Cây muốn đứng vững phải có rễ.

Con người muốn được yêu thương phải có đức.

Tiền bạc giữ được người một lúc.
Ân tình giữ được người rất lâu.

Đạo đức giữ được người suốt cả một đời.


__________________


Hoang Nguyen gởi