CÕI TRỜI
(Sagga kathā) *
Khái quát về Cõi Trời : Nghe đến cõi Trời thì mọi người ai cũng ưa thích và các hàng Phật tử của chúng ta ở đây cũng không ngoại lệ. Lác đác trong kinh sách mà chúng ta đã đọc hoặc do quý Sư giảng nói thì Cõi Trời là nơi hạnh phúc, an lạc, là cái nơi thành tựu phước quả, được hỷ mãn “ngũ dục công đức”! Như vậy, nghe về Cõi Trời thì nhiều mà chưa ai từng thấy, ngoại trừ các bậc có thắng trí sở đắc Đạo Qủa, có khả năng siêu phàm mới có thẩm quyền thấy, biết và kể lại. Mà thật ra, Cõi trời ấy, có ngữ nghĩa chính xác như thế nào? Nhân và quả cụ thể như thế nào? Lộ trình tu tập và các cảnh giới có sự giống nhau, khác nhau, cao thấp khác nhau ra sao thì cũng chưa ai tỏ tường có phải thế chăng? Vậy nên, hôm nay chúng ta thử tìm hiểu cho cặn kẽ, nói theo học thuật chuyên môn là phải lần vọng giải đáp cho thông tỏ vấn đề đang bàn, rõ ràng và sâu rộng hơn một chút. “Sagga” là từ gốc của ngôn ngữ quốc độ Māgadha thủa Phật tại tiền được gọi là Māgadhi. Tách ra thì nó có hai ngữ âm “sa” và “gga”. “Sa”, có nghĩa là tốt, sạch, dễ… “Gga”, có nghĩa là ngọn, đỉnh, phi thường…
Vậy, nếu hiệp lại toàn bộ ngữ nghĩa cả hai phần, “Sagga”, thì Cõi Trời theo các nhà chú giải – sẽ có được cả trường nghĩa như sau: Tốt phi thường, sạch phi thường, dễ phi thường… * Tốt phi thường : Thế nào là tốt mà là tốt phi thường? Và tốt là cái gì tốt? Trên thế gian này, chúng ta vui hay khổ đều tùy thuộc nhân quả nghiệp báo. Nói cách khác, tùy thuộc các nghiệp thiện ác đời trước mà lai sinh cõi này nên có chánh báo, y báo khác nhau. Theo đó, nếu chánh báo, y báo tốt thì nhân thân, sắc tướng của ta cùng với việc thọ hưởng ngũ trần (sắc, thanh, hương, vị, xúc), sẽ đi liền với của cải, chức tước, địa vị, danh vọng, tuổi thọ, sắc đẹp, an vui, sức khỏe. Ở thế gian thì dễ gì có được trọn vẹn những nhu cầu ấy, ước mơ ấy! Nhưng nói chung, Cõi Trời thì có đấy! Cõi Trời (ví dụ cõi Trời Dục Giới) thì thân nhân, sắc tướng và cả ngũ trần kia đều rất tốt, rất đẹp, rất mỹ diệu. Các Cõi Trời ấy thì châu báu không thiếu, danh vọng, vinh quang không thiếu, còn tuổi thọ, sắc đẹp, sống lâu, an vui, sức khỏe thì khỏi bàn, tối thiểu là nó gấp hàng trăm, hàng ngàn lần nhân loại này ấy chứ! Đấy là tạm thời cho ta hiểu về tốt phi thường của cõi Trời. * Sạch phi thường : Cái gì sạch? Và tại sao lại sạch phi thường? Đây cũng hàm chỉ chánh báo, y báo của Cõi Trời.
Thế gian có nhân thân, sắc tướng và thọ hưởng ngũ trần, Cõi Trời cũng có như vậy. Nhưng nhân thân, sắc tướng và ngũ trần ở thế gian – mà chúng ta đang thèm muốn, đang chấp thủ đấy – chúng thô tháo, chúng kệch cỡm, thô lậu, dơ bẩn lắm! Ngược lại, ở các Cõi Trời Dục giới thì chúng vi tế, tinh sạch, thơm tho, mịn màng, khiết nhã gấp trăm lần, gấp ngàn lần! Cho nên tạm gọi là sạch phi thường của cõi Trời. * Dễ phi thường : Chúng ta cũng phải biết và hiểu giống như tốt phi thường và sạch phi thường ở trên. Dầu có chánh báo tốt, y báo tốt nhưng những ước mơ và hạnh phúc của con người thường khiếm khuyết, bất toàn, không trọn vẹn. Mọi sở đắc về của cải, tài sản, mọi thụ hưởng về sắc, thinh, hương, vị, xúc ở thế gian cũng tương tự vậy, lại còn rất khó khăn và rất vất vả nữa! Nhưng ở các Cõi Trời thì chúng rất dễ, chẳng phải đổ mồ hôi, sôi nước mắt gì cả! Cõi Trời hễ muốn ăn cái gì thì có cái ấy; muốn mặc cái gì thì có ngay thiên y, thiên bào sang trọng và mỹ diệu; muốn có tiên nữ quạt hầu hoặc cung điện sang trọng chỉ cần khởi lên một ý nghĩ là có ngay! Nó dễ như vậy đó, đến độ chú giải là Dễ phi thường của cõi Trời! Đến đây, ta có thể nói thêm rằng, sắc thân, hình tướng của Chư Thiên các cõi Trời Dục giới – cũng được kết tụ bởi vật chất, bởi đất nước lửa gió – nhưng là một loại vật chất rất vi tế, tinh minh, sáng trong, thanh sạch, mắt ta nhìn không thấy được. Tất cả họ đều hóa sanh. Và đời sống họ hưởng ngũ dục của họ có lẽ chúng ta cũng không thể tưởng tượng được đâu. Ngũ trần ở cõi Trời cũng tương tự thế. Sắc thì thù thắng, mỹ diệu, rực rỡ tươi sáng, diễm lệ…
Thanh thì ở đâu cũng du dương, trầm bổng thánh thót, mê ly, khoan khoái và hoan hỷ lòng người. Hương thì ở đâu cũng thơm tho, ngạt ngào, tinh khiết…Vị thì chắc hẳn mọi cái ngọt ngon, béo bùi ở nhân gian sẽ trở nên buồn tủi! Xúc thì được sờ chạm tất thảy cái gì mịn màng, êm ái, dễ chịu, rung động cả từng tế bào! Tuy nhiên, mọi ngôn ngữ diễn đạt, so sánh như trên có lẽ thiếu sót và khập khiễnh vì không thể nào nói hết cái Tốt phi thường, cái sạch phi thường và cái dễ phi thường của Cõi Trời được. Chư vị hãy nghe đây! Đức Phật thường giảng pháp thuận thứ, đầu tiên nói đến hạnh phúc và an vui của các Cõi Trời, sau đó nói về nhân quả các cảnh giới rồi mới nói đến sự tu tập tuần tự, thứ lớp cho chư tỳ khưu và hai hàng cư sĩ áo trắng.
Trong dịp này, Đức Phật có nhấn mạnh hai pháp quan trọng, hai yếu tố quyết định, chúng dẫn đầu mọi thiện pháp khác ấy là “hiri” và “ottapa”! – Hiri là gì? Hiri (tàm) là tự tâm cảm thấy hổ thẹn không dám làm điều ác, việc ác. – Ottapa là gì? Ottapa (quý) là tự thân cảm thấy ghê sợ quả của các nghiệp. Vậy, khi có hai pháp này, ta sẽ không tạo tác các ác nghiệp do thân khẩu nữa mà chỉ làm việc thiện lành, việc tốt thôi; – ví dụ biết bố thí cho tha nhân, giữ giới trong sạch- nên hết kiếp người, ta sẽ hóa sanh lên các Cõi Trời (thế gian hay gọi là Thiên Đàng). Nếu biết tu thập thiện và nuôi dưỡng thường xuyên hai pháp tàm và quý đó – thì tâm ta hằng mát mẻ an vui. Như thế, mặc dầu còn ở thế gian nhưng ta đã đi đến Cõi Trời bằng tâm – vì Cõi Trời cũng mát mẻ an vui như vậy. Đây được gọi là đang sống trong cõi Người nhưng hưởng phước của Cõi Trời! Người làm việc lành luôn sống trong Cõi Trời. Nói đến đây đưa ra một vài ví dụ, một vài sự so sánh, đối chiếu để hiểu thêm vấn đề. Cũng là con người, nhưng có người lại sống như tiên (tạm gọi như vậy) – như Vua Chúa, các ông Hoàng, Hoàng hậu, Vương phi, Công chúa, các Đại phú gia địch quốc, các Đại doanh gia tỷ phú! Nghe nói rằng, đôi khi một bữa ăn sáng của họ bằng ba năm khẩu phần ăn của người nghèo. Tạm so sánh như vậy để biết rằng, giữa người và người ở cõi thế gian mà vật thực, sàng tọa, y áo, thuốc men – đã cách biệt xa xăm, vời vợi như đỉnh núi và đáy biển, như bắc cực và nam cực – huống hồ là Cõi Người và Cõi Trời cách biệt rất xa!
Có khá nhiều bài rất phổ thông, Đức Phật có giảng giải nội dung lời phúc chúc mà chư Tỳ Khưu thường đọc tụng sau buổi lễ trai tăng hoặc đặt bát cúng dường. Ấy là cầu mong cho chư thí chủ được : Sắc đẹp, sống lâu, an vui, sức khỏe. Chúng ta thử tìm hiểu 4 điều ấy ở nơi Cõi Người và Cõi Trời khác biệt nhau như thế nào? – Sắc đẹp : Sắc thân của con người được kết hợp bởi tạp chất tứ đại thô tháo, trọc, nặng, đục, bẩn, dơ, hôi…Sắc thân của Chư Thiên ở cõi Trời được kết hợp bởi tinh chất tứ đại vi tế, thanh, nhẹ, trong, sạch, thơm… hình tướng Chư Thiên rất đẹp, hào quang chói sáng, cái đẹp ấy chúng ta cũng khó mà tưởng tượng được. Riêng nước da của Chư Thiên vốn tinh sạch và thơm tho , nước da tự phát sáng hào quang vi diệu chứ không cần gì kim cương , hột xoàn! Có vị Chư Thiên tỏa sáng một màu, hai màu, ba màu hoặc nhiều màu trộn lẫn. Có vị Chư Thiên lại tỏa hòa quang rực rỡ , hào quang trắng, hào quang hồng, hòa quang xanh, hào quang màu lục bảo v.v…
Thế đó, vậy chúng ta hãy nuôi dưỡng hai pháp tàm quý, tu tập các thiện pháp, chưa thành tựu gì ghê gớm nhưng cũng lên được các Cõi Trời mà hưởng phước quả cho sướng. Chứ không bị muôn ngàn đau khổ , đời là bể khổ như ở trần gian. – Sức khỏe : Ở đây hàm chỉ vô bệnh tật và sức mạnh thể chất. Cứ đọc lại phần “An vui” ở trên. Không có bệnh tật gì và an hưởng tuổi thanh xuân trọn đời thì biết Cõi Trời có sức khỏe cực tốt như thế nào. Vậy, câu cầu chúc 4 điều hạnh phúc mà chư Tăng tụng đọc trong các cuộc lễ, hàm mang biết bao tâm từ ái, bi mẫn đến cho các thí chủ : Nguyện cầu chư vị được hạnh phúc Cõi Người và sau đó là hạnh phúc Cõi Trời. Hạnh phúc hữu vi này, cho dẫu đối với bậc Thánh, nó là tạm bợ, phù du nhưng đối với chúng sanh kiếp con người nhiều tai ương, khổ nạn này.
Ôi! Cần biết bao. Đành rằng, các Cõi Trời chưa phải là cứu cánh cho những người hành đạo giải thoát Niết Bàn; nhưng cũng là nơi xứng đáng cho chúng ta “nhàn cư”, “an cư”, “lạc cư” tạm thời khi chưa hành trì, công phu đến chổ rốt ráo! Cõi Trời như là phần thưởng khuyến khích, an ủi cho những kẻ khởi tâm tu tập về giai đoạn sơ thiện, hướng thiện trên lộ trình bỏ mê tầm giác. Chư vị Bồ Tát có đại nguyện Chánh Đẳng Giác trong nhiều kiếp miệt mài bồi bổ công hạnh Ba la mật, đôi khi mệt mỏi – các Ngài đều lựa chọn các Cõi Trời Dục giới, thường là Đẩu Suất Đà Thiên để nghỉ ngơi một thời gian! Đến cả Đức Phật Thích Ca cũng đã ở cõi Trời Đâu Suất trước khi xuống cõi ta bà hoằng truyền chánh pháp, độ sinh cho nhân loại. Bất cứ ai, bất cứ tôn giáo nào, bất cứ “nhân loại” nào, chúng sanh nào, hữu tình nào có tu hành, biết làm phước, biết trì giới, có tham thiền, có đức tin, biết làm lành, lánh ác đều có thể hóa sanh lên Cõi Trời này để thọ hưởng phước quả mỹ diệu, vượt thắng xa cõi Người.
Namo Tassa Bhagavato Arahato Sammãsambuddhassa
Đại Trưởng Lão Hòa Thượng – Thiền Sư Giới Nghiêm
_____________________
Hoang Nguyen gởi