Danh sách tư liệu
TÌM KIẾM
Giới thiệu kinh


 
Con Gái Anh Hùng Hoàng Hoa Thám Lại Là Con Nuôi Của Tổng Thống Pháp
 
Hoàng Thị Thế (31/3/1901 – 9/12/1988), tên Pháp là Marie Beatrice Destham, được xem là một trong những phụ nữ Việt Nam đặc biệt nhất của thế kỷ 20. Bà không chỉ là nữ diễn viên điện ảnh người Việt đầu tiên, mà còn từng được biết đến như một “minh tinh người Việt” nổi danh tại Pháp trong những năm đầu của điện ảnh. Cuộc đời bà là một hành trình đầy biến động, vừa mang dấu ấn của một người con khởi nghĩa, vừa gắn liền với tầng lớp thượng lưu châu Âu.
 
Bà sinh ngày 31/3/1901 tại vùng đất Yên Thế, Bắc Giang – cái nôi của cuộc khởi nghĩa chống thực dân Pháp do cha bà là Hoàng Hoa Thám lãnh đạo. Mẹ bà là bà Đặng Thị Nho, người vợ thứ ba của Đề Thám. Tuổi thơ của Hoàng Thị Thế gắn liền với những năm tháng chiến tranh khốc liệt, sống giữa căn cứ nghĩa quân, nơi tiếng súng và những cuộc truy quét diễn ra thường xuyên.
 
Hoàng Thị Thế cùng cha và Alfred Bouchet
 
Biến cố lớn ập đến vào ngày 1/12/1909, khi quân Pháp tấn công và bắt giữ bà Đặng Thị Nho cùng Hoàng Thị Thế tại Chợ Gồ. Sau đó, mẹ bà bị giam tại Hỏa Lò (Hà Nội) rồi bị kết án đày đi Guyane (Nam Mỹ). Bà mất ngày 25/11/1910. Theo sử Việt, bà đã gieo mình xuống biển trên đường đi đày, nhưng tài liệu Pháp lại ghi rằng bà qua đời tại Algiers vì bệnh lao. Đây cũng là một trong những chi tiết lịch sử còn nhiều tranh cãi.
 
Đến năm 1913, khởi nghĩa Yên Thế chính thức chấm dứt, và thủ lĩnh Hoàng Hoa Thám cũng qua đời trong hoàn cảnh vẫn còn nhiều giả thuyết chưa được làm rõ. Khi căn cứ Phồn Xương thất thủ, Hoàng Thị Thế mới chỉ 8 tuổi. Bà cùng người chị dâu chạy trốn nhưng không thoát, bị quân Pháp bắt giữ. Từ đây, cuộc đời bà rẽ sang một hướng hoàn toàn khác.

Hoàng Thị Thế và mẹ lúc bị bắt
 
Bà được đưa về Nhã Nam và giao cho mật thám Alfred Bouchet nuôi dưỡng, gần như là một “chiến lợi phẩm” của thực dân. Một nghĩa quân già tên Cai Mễ vì thương xót con gái nhỏ của chủ tướng đã xin được ở lại chăm sóc bà. Sau đó, Bouchet chuyển bà cho nhà tư sản Nguyễn Hữu Thu ở Hải Phòng nuôi dưỡng tiếp. Có nhiều tài liệu cho rằng do Hoàng Hoa Thám từng nhiều lần tha mạng cho người Pháp, nên con gái ông cũng nhận được sự đối đãi đặc biệt từ một số người trong chính quyền thuộc địa.
 
Chính quyền Pháp sau đó đưa bà sang Pháp khi mới 12 tuổi, dưới sự bảo trợ của Toàn quyền Đông Dương Albert Sarraut. Bà được đặt tên Pháp là Marie Beatrice Destham và theo học tại trường nội trú Jeanne d’Arc ở Biarritz – một môi trường giáo dục dành cho tầng lớp thượng lưu. Tại đây, bà được đào tạo bài bản theo kiểu phương Tây, từ ngôn ngữ, văn hóa cho đến nghệ thuật.
 
Năm 21 tuổi, Hoàng Thị Thế tốt nghiệp tú tài – một thành tích đáng nể với một cô gái Việt Nam thời bấy giờ. Không lâu sau, bà bắt đầu tham gia vào lĩnh vực điện ảnh tại Pháp và được xem là một trong những nữ diễn viên gốc Việt đầu tiên xuất hiện trên màn ảnh. Tuy sự nghiệp không quá dài, nhưng điều này cũng đủ để bà được xem là “minh tinh người Việt” trong giai đoạn sơ khai của điện ảnh.
 
Năm 1925, bà trở về Việt Nam, làm thủ thư tại Phủ Thống sứ Bắc Kỳ. Trong thời gian này, bà bắt đầu một hành trình kéo dài suốt gần 30 năm để đòi lại vùng đất Phồn Xương – nơi từng được cấp cho cha bà. Tuy nhiên, mọi nỗ lực đều không thành. Sau thất bại đó, đầu năm 1927, bà quay trở lại Pháp và được cấp trợ cấp 2.500 franc mỗi tháng.
 
Theo tài liệu của mật thám Pháp, trước khi rời Việt Nam, bà từng có một mối tình với một viên chức cấp cao, gây chấn động dư luận Hà Nội lúc bấy giờ. Đến tháng 6/1928, bà gặp tai nạn khi bị xe của André Tardieu – Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng Pháp – tông phải. Dù bị thương ở tay và chân, bà từ chối khởi kiện, một hành động cho thấy sự độc lập và bản lĩnh cá nhân.
 
Năm 1931, khi Paul Doumer – người từng nhận bà làm con nuôi – trở thành Tổng thống Pháp, tên tuổi của Hoàng Thị Thế được giới thượng lưu châu Âu biết đến nhiều hơn. Đến ngày 6/5/1932, khi Tổng thống Doumer bị ám sát bởi một người Nga tên Pavel Gorguloff, chính Hoàng Thị Thế là người đầu tiên sơ cứu cho ông. Sự kiện này được báo chí Pháp và Việt Nam đưa tin rộng rãi.
 
Sau khi cha nuôi qua đời, gia đình Pháp của bà xảy ra nhiều tranh chấp về tài sản. Hoàng Thị Thế quyết định sống tự lập, làm thư ký và bán hàng để mưu sinh. Chính quyền thuộc địa ngừng trợ cấp cho bà vào đầu năm 1933, sau đó cấp lại đến năm 1936 rồi giảm một nửa cho đến khi chấm dứt hoàn toàn vào năm 1940.
 
Từ sau năm 1940, cuộc sống của bà trở nên khó khăn hơn. Bà ly dị chồng và phải di chuyển nhiều nơi để sinh sống: từ vùng phía Bắc Bordeaux, đến Hauterive gần Vichy, rồi Montauban, và cuối cùng là Perpignan. Tại đây, bà kiếm sống bằng nghề xem bói chỉ tay – một bước ngoặt đầy bất ngờ đối với một người từng sống trong giới thượng lưu.
 
Những năm 1950, gần như không có tài liệu đáng tin cậy nào ghi lại cuộc sống của bà. Có một giai thoại cho rằng bà Trần Lệ Xuân từng mời bà về Sài Gòn theo sự ủy quyền của Tổng thống Ngô Đình Diệm, nhưng nhiều nhà nghiên cứu cho rằng câu chuyện này không có cơ sở xác thực.
 
Đến năm 1960, nhờ sự giúp đỡ của ông Phan Kế Toại – Phó Thủ tướng Việt Nam Dân chủ Cộng hòa – Hoàng Thị Thế trở về Hà Nội. Một năm sau, bà về sống tại Bắc Giang, gần quê hương và con cháu, khép lại hành trình lưu lạc kéo dài hơn nửa đời người.
 
Ngày 9/12/1988, bà Hoàng Thị Thế qua đời tại khu tập thể Văn Chương, Hà Nội, hưởng thọ 87 tuổi. Bà được an táng tại khu di tích Phồn Xương, Yên Thế – nơi từng là căn cứ của cha bà năm xưa.
 
Cuộc đời Hoàng Thị Thế là một câu chuyện hiếm có trong lịch sử: từ con gái của một thủ lĩnh khởi nghĩa, trở thành “con nuôi” của tổng thống Pháp, rồi sống giữa hai nền văn hóa Đông – Tây, trải qua vinh quang, biến động và cả những năm tháng lặng lẽ cuối đời. Một cuộc đời như một cuốn phim dài, nơi mỗi chặng đường đều phản chiếu rõ nét những biến động lớn của lịch sử Việt Nam đầu thế kỷ 20.


________________


Đỗ Hứng gởi