Danh sách tư liệu
TÌM KIẾM
Giới thiệu kinh



 
CON GHÉT SƯ PHỤ 


Con ghét Sư phụ, vì Sư phụ lúc nào cũng la rầy đệ tử, từ cái chuyện đi phải chậm rãi, đứng phải nghiêm trang, ngồi phải thẳng lưng, nằm phải nghiêng về bên phải… Con ghét Sư phụ , vì Sư phụ lúc nào cũng cằn nhằn này nọ, từ chuyện cái nhà dơ không ai quét, từ cái bàn bị méo không ai sửa… phải luôn sạch sẽ và ngăn nắp…không được ở dơ, bầy hầy…

Con ghét Sư phụ, Sư phụ lúc nào cũng nhắc nhở phải ráng học Kinh, học Luật, học Cúng. Người tu ít nhất phải thuộc bốn bộ luật tiểu, phải thuộc hai thời công phu, phải biết ứng phó đạo tràng, phải biết làm pháp sự… Con ghét Sư phụ, Sư phụ luôn rất khó chịu khi đệ tử bỏ tụng kinh tối, công phu khuya, hay cứ đi hoài mà không phải là việc của Chùa….

Con ghét Sư phụ, Sư phụ lúc nào cũng vậy, không bao giờ thương mà biểu lộ ra bên ngoài, không nói được một lời thương yêu hay hỏi han, dù đệ tử có bệnh Sư phụ cũng không quan tâm, dù đệ tử có buồn, Sư phụ cũng không một lời an ủi…

Con ghét Sư phụ, Sư phụ lúc nào cũng biểu lộ thái độ nghiêm khắc với đệ tử, mà đối với người ngoài thì luôn ôn hòa, nhã nhặn… Con ghét Sư phụ, Sư phụ tôi lúc nào cũng vậy, chỉ nghĩ cho lợi ích người khác, mà không quan tâm tới bản thân mình…

NHƯNG…. Sư phụ la rầy, vì Sư phụ muốn con phải là một ông thầy tu đúng nghĩa….Trong các oai nghi phải ra dáng ông thầy tu…để người khác nhìn vào không khởi tâm bất kính mà khinh khi Tăng bảo. Sư phụ cằn nhằn, vì Sư phụ muốn con phải có trách nhiệm với Tam bảo và tự thân. “ăn cây nào, rào cây đó”. Ở đâu, dù chỉ một ngày, cũng phải thể hiện tinh thần nhớ ơn và đền ơn. Trách nhiệm không phải giao mới làm, mà thấy việc phải làm, đừng để nhắc nhở, dù là việc nhỏ nhặc…

Sư phụ thường dạy: “việc nhỏ không làm, sao làm việc lớn được?”. Phải có trách nhiệm với tự thân, một ông thầy là ăn mặc thô tháo, ở dơ thì còn ra thể thống gì? Ông thầy mà không ngăn nắp sạch sẽ thì làm sao được, rác bên ngoài dễ thấy mà còn không chịu dọn, phiền não, cấu uế trong tâm khó thấy thì sao trừ nổi?

Sư phụ luôn nhắc nhở phải học Kinh, Luật, Luận vì Sư phụ muốn đệ tử mình phải là một người uyên bác về Phật học. Làu thông Tam Tạng, từ nội điển đến ngoại điển… mà sơ cơ nhất chính là bốn bộ luật tiểu, không nằm lòng thì còn học gì nữa? Ông thầy tu mà hai thời công phụ không thuộc, không biết ứng phó đạo tràng, không biết làm pháp sự….thì sao có thể làm chỗ nương tựa cho Phật tử tu học.

Sư phụ luôn khó chịu, vì Sư phụ biết rằng, nếu đệ tử mình nó lười biếng tụng Kinh bái sám, cứ để tâm ròn ruổi theo những thói quen thường tình, thì sao có thể là một ông thầy tu tốt được? Không công phu sao có thể rèn luyện được ý chí, không bái sám sao có thể tiêu mòn nghiệp chướng, không ở yên sao có thể luyện tâm?

Sư phụ thương không bao giờ biểu lộ ra bên ngoài cả, Sư phụ không hỏi thăm không có nghĩa là không quan tâm, không chăm sóc không có nghĩa là không thương. Tuy không một lời hỏi han chính thức, nhưng tôi biết Sư phụ luôn hỏi thăm các huynh đệ khác về tôi, không chăm sóc nhưng luôn sẵn sàng lo cho tôi từng chút một. Sư phụ biểu lộ thái độ nghiêm khắc vì muốn chúng tôi nên người, là một ông thầy tu thì phải tu đàng hoàng, phải luôn kiểm soát được hành vi, lời nói và ý nghĩ…biết việc gì nên làm và không nên làm.

Để sau này, mới là bậc mô phạm của tứ chúng, là bậc Thầy của trời người. Không hổ thẹn với lương tâm và không uổng phí một kiếp tu hành. Luôn nghĩ đến lợi ích của mọi người mà quên đi lợi ích cá nhân. Thân giáo của Sư phụ đã dạy tôi rất nhiều, phải biết thương yêu theo tinh thần Từ Bi Hỷ Xả, phải biết một hành giả đại thừa mà không tu Lục Độ thì sao được gọi là hành giả đại thừa. Không mở lòng với mọi người thì sao có thể viên mãn con đường tu hành cho được.

Vậy đó, tôi “Ghét” Sư phụ tôi nhiều lắm, những cái mà tôi ghét đó chính là những chất liệu nuôi dưỡng tâm bồ đề tôi thêm kiên cố, nuôi dưỡng ý chí của tôi thêm vững bền, nuôi dưỡng nghị lực tôi thêm dõng mãnh. "Con thương và biết ơn SƯ PHỤ nhiều lắm… con rất may mắn khi được là đệ tử của NGƯỜi."

Trích từ Face "Lắng Nghe Thấu Hiểu"

________________


Hoang Nguyen gởi