Danh sách tư liệu
TÌM KIẾM
Giới thiệu kinh
 



Con Rắn Vú Nàng Trong Gốc Tre Già


 
Lời giới thiệu của nhà văn Xuân Vũ
 
"Bà vợ Cai tổng có nhân tình là Ba Sanh. Anh này sợ bà mà phải tới lui. Sanh có nhân tình là Tư Phước. Bà Cai ghen, nên muốn chia rẽ hai người. Bà bèn than thở với ông Cai rằng mình già rồi mà chưa có con. Rồi bầy mưu cưới cô Phước cho ông làm vợ bé để kiếm chút con nối dòng. Thế là đôi uyên ương đứt đường tơ. Bà Cai trả được thù Ba Sanh, đồng thời được “rảnh tay” để hú hí với tình nhân mới là ông thầy thuốc rắn trong xóm.
 
Nhưng chẳng bao lâu, vợ bé ông Cai lại có bầu. Như thế, bà Cai sẽ mất của mất quyền trong nhà ông Cai. Bà bèn nhờ tay ông thầy rắn giết giùm con yêu tinh kia.
 
Ông thầy đi tìm con rắn Vú Nàng là loại rắn cắn chết ngay, thường ở trong gốc tre già. Ông thầy phải bỏ nhiều công mới bắt được con rắn đem về nuôi trong chai. Bà Cai lại nghĩ cách dùng con rắn để giết tình địch. Ông thầy đóng một chiếc giường, bốn chân làm bằng gốc tre, ông thầy dùi một lỗ bỏ con rắn vào. Xong bà Cai chở chiếc giường lại tặng, cho bà nhỏ “nằm chỗ”.
 
Nhưng đứa bé đã ra đời mà mẹ nó cứ sống nhăn. Bà Cai càng sốt ruột, nên tự tay bà bào chế thuốc độc đem lại gạt tình địch bảo là sâm nhung, em uống cho khỏe. Nhưng đến nơi thì trời mưa, bà Cai trượt chân té, làm đổ chén thuốc và tắt đèn. Khi mẹ thằng bé tìm được hộp quẹt đốt đèn lên, thì thấy bà Cai nằm dưới đất sủi bọt mồm.
 
Trong lúc đèn tắt, phòng tối om con rắn mới bò ra. (Loài rắn này kị ánh sáng, nên trong thời gian trước nó không bò ra, vì ban đêm người mẹ để đèn sáng cho tiện việc cho con bú). Bữa nay phòng tối om nó mới bò ra vào đúng lúc bà Cai chụp vào cái chân giường, nên bị nó cắn.
 
Ông Cai chạy đến thì vợ lớn đã chết, nhưng nhìn cô vợ bé trẻ nõn nà, lại có thêm đứa bé nối dòng, ông cũng buồn nhưng không khóc. Ông không biết thằng bé là con của Ba Sanh.
 

Khi tôi đọc truyện này, thì tôi nghĩ ngay đến Tắt Đèn của Ngô Tất Tố, một truyện tiêu biểu nông thôn miền Bắc. Tôi bèn gọi phôn cho cụ Xuân Tước, đề nghị viết truyện Con Rắn Vú Nàng thành truyện dài như Tắt Đèn, nhưng cụ bảo đã viết truyện ngắn rồi, không phá ra được.

Trong truyện này có một chi tiết thần kỳ: “Bà Cai cột sợi dây lưng quần của bà vô ngón tay cái của anh Ba, rồi bảo giật đi, giật mạnh đi!”

Xin nói thêm để độc giả cả ba miền rõ là đàn bà con gái Nam Kỳ thời đó mặc quần dây lưng rút, hễ nắm đầu dây lưng giật mạnh là… ăn thua ngay. Nhưng ở đây bà Cai lại không tự giật, mà buộc nó vào ngón tay của tình nhân và bảo giật. Với cách nào khác cũng không hay bằng cách này, nó vừa âu yếm lai vừa có cái tâm lý: Chia hai tội lỗi với người tình.

Ngoài ra tôi còn thú vị cái kết của câu chuyện: Bà Cai thù người hại mình, nên chết bất ngờ. Độc giả bị một cái “double surprise” (ngạc nhiên hai lần.) Cái chết của bà Cai là một, rồi đến thằng bé mà ông Cai mừng rỡ nựng nịu tưởng là con mình lại là con của tình địch, là hai.

Cái kết này cũng hay như cái kết của Món trang sức (*) (La Parure) của Maupassant. Ngoài ra nữa, câu chuyện rất Nam Kỳ, ai đọc cũng không lầm lẫn được. Còn về bố cục thì rất khéo léo và hợp lý. " - Xuân Vũ (NHỮNG BẬC THẦY CỦA TÔI)


 
Con Rắn Vú Nàng Trong Gốc Tre Già
 
 
 
Nhìn thấy Ba Sanh đi qua trước cửa, bà cai tổng Sang gọi giật lại:

- Thằng Ba ơi, mày ghé đây tao hỏi thăm chút việc coi.


Ba Sanh đứng lại, anh không muốn gặp bà cai tổng vì bà đã nhiều lần ló mòi dê, muốn cám dỗ anh. Nhưng bà cai thúc dục:

- Ghé một lát thôi, bộ mày sợ tao ăn thịt mày hả"


Ba Sanh do dự, nhưng rồi sợ bà cai là người có thế lực trong làng này, gây phiền toái cho mình, nên anh đành phải đi lần vô nhà.


Thấy Ba Sanh đi vô, bà cai thích lắm. Anh là một chàng trai lực lưỡng, so với ông cai, chồng bà thì hơn nhiều. Bà đã bốn mươi, lấy ông cai từ hồi hai mươi tuổi nhưng không có con. Bà chê ông cai yếu như sên, xáp lại vợ thì y như là gà đạp mái. Bà nhìn anh Ba và hiểu ngầm là khổ người như anh, sức khỏe như anh, chắc đúng là con người có thể làm bà vừa ý. Ba Sanh vô tới hiên nhà là bà cai đã lật đật chạy ra niềm nở:

- Vô đây tao hỏi thăm một chút...


Rồi bà cai dở giọng dê:

- Lâu quá sao mày không đến làm vườn cho tao" Làm tao nhớ mày ghê...


Ba Sanh vô nhà, đứng khép nép bên bộ ván. Bà cai níu tay anh:

- Chời ơi con trai gì mà nhát như thỏ. Lại ngồi bên tao đây coi có sao không"


Anh Ba rụt rè:

- Dạ, ông về mà thấy là tui chết.


Bà cai cười tình:

- Chết gì" Ổng đi lên quận, chiều tối mới về. À, để tao đóng cửa cho chắc ăn.


Nói rồi bà cai nhảy xuống ván, đi gài cửa. Xong bà kéo anh Ba lại sát bên mình. Bà choàng tay ôm anh Ba, hun một cái thật kêu:

- Lâu quá không gặp mình, làm người ta nhớ muốn chết.


Bà kéo ghì anh lại với mình. Anh Ba cố cưỡng lại nhưng không dám cưỡng mạnh. Được thế, bà cai hun anh mấy cái nữa, rồi bà đứng lên cởi áo:

- Nè, mình coi, tui có thua con gái mười tám, hai mươi đâu.


Anh Ba nhắm mắt lại, không dám nhìn bộ ngực no tròn của bà cai. Anh biết bà cai đẹp, và tuy tuổi đã bốn mươi, vẫn còn nổi tiếng là hấp dẫn. Bà cai đưa tay cởi áo anh, anh ngồi yên như tượng đá. Bà nói:

- Nè, cầm sợi dây này mà giật mạnh, nghe không.


Bà trao đầu mối của sợi dây lưng quần cho anh Ba, cột vô ngón tay cái của anh:

- Rồi, giựt đi, giựt mạnh đi.


Anh Ba nhắm mắt làm theo lời bà bảo. Chừng anh buông tay ra thì cái quần của bà cai đã tuột xuống tới đất. Bà chồm lên, ôm lấy anh và hun tới tấp. Anh Ba run quá, ôm lấy cái áo, nhảy tót xuống bộ ván, chạy đi mở cửa vọt ra ngoài. Bà Cai không dám đuổi theo anh vì thân thể lõa lồ. Bà đóng sập cửa lại, rồi vô buồng nằm mà bụng tức ấm ách. Bà lẩm bẩm:

- Mồ tổ mày, rồi mày sẽ biết tay tao...


Bà ngồi dậy, mặc quần áo rồi mở cửa đi ra ngoài. Bà biết rõ Ba Sanh bỏ bà để đi đâu rồi. Cà làng An Thuận ai cũng biết cặp Ba Sanh, Tư Linh khắng khít nhau như sam. Dĩ nhiên bà cai cũng biết. Bà đi ngay lại nhà Tư Linh. Thấy đóng cửa, bà nhìn qua khe vách, thì thấy Ba Sanh và Tư Linh đang ngồi cạnh nhau. Ba Sanh nói:

- Thiếu chút nữa anh bị bà cai bắt cóc rồi...


Tư Linh tát nhẹ vào má người yêu:

- Bả bắt cóc anh thì anh chết với em. Anh bỏ em thì em giết anh...


Ba Sanh ngó người yêu, kéo sát lại với mình:

- Dữ ghê! Anh thề độc, anh mà bỏ em thì trời chu đất diệt anh đi.


Tư Linh cười:

- Thề bán mạng hả, ông nội" Vậy mà em cũng tin...


Tư Linh đặt một cái hun nồng nàn lên trán Ba Sanh. Anh Ba lần tay vô lưng người yêu xoa nhè nhẹ. Tư Linh lim dim mắt. Rồi Ba Sanh cởi cái áo nịt ngực của cô Tư, lần tay ra phía trước...


Bà cai nhìn cảnh trai gái mùi mẫn, vừa mê mẩn, vừa bực tức. Cái ý định trả thù sôi nổi trong đầu óc bà. Bà sẽ làm đủ mọi cách để chia rẽ cặp nhân tình này. Bà là người có thế lực trong làng, tại sao bà lại phải chịu thua"

Rồi Ba Sanh đưa tay mở từng chiếc nút áo của Tư Linh, hun lên cổ, lên ngực người yêu. Anh vật ngã cô nàng xuống ván...


Bà cai chịu hết nổi, bỏ chạy nhanh về nhà. Vừa về tới cửa thì con chó cò chạy ra ôm chân bà để mừng. Bà đá cho nó một cái lăn cù, rồi chạy thẳng vô giường, nằm khóc thút thít. Bà giận cho số phận mình không bằng con Tư Linh. Phải chi bà được Ba Sanh ôm ấp như nó thì thích thú bao nhiêu. Bà giàu có nhất làng, ông cai là người có thế lực thì muốn gì mà chẳng được" Vậy mà thằng Ba Sanh nó dám khinh bà. Thật là cay hơn ớt hiểm. Bà lại giận ông cai, hội hè gì mà ngày nào cũng cứ đi, cứ lo việc quan, việc làng mà bỏ vợ thui thủi một mình. Có phải bà xấu xí gì cho cam, đàng này bà cũng hấp dẫn như ai. Rồi bà thở dài:

- Ối, mà ổng có nằm gần thì như củi mục, chớ có được cơm cháo gì!


Rồi bà nghĩ tới Ba Sanh, tới cảnh ái ân mùi mẫn của đôi tình nhân. Bà càng giận Ba Sanh hơn, càng ghét con Tư Linh nhiều hơn. Bà nằm suy nghĩ một diệu kế để chia cắt hai người... Vào lúc ấy bà nghe có tiếng chó sủa, rồi tiếng ông cai tổng nạt chó. Bà nghe hết nhưng không thèm ra mở cửa, giả bộ ngủ mê.


Ông cai tổng bước vô nhà và gọi bà, nhưng bà vẫn lặng im. Ông đi vô buồng, thấy vợ nằm day mặt vô vách, đưa đôi mông tròn lẳn ra ngoài, thì ông ngồi xuống bên bà. Ông xoa cái mông tròn của bà rồi cúi xuống hun lên mái tóc bà. Bà vẫn làm bộ ngủ mê.


Ông nằm xuống, ôm lấy bà, mở nút áo,hun lên ngực bà rồi kéo tuột cái quần mỹ a. Ông thót lên ngựa, nhưng chưa phi đã nhảy xuống. Bà nổi sùng, đá cho ông một đá lọt xuống giường, càu nhàu:

- Để cho người ta ngủ, làm được cái con mẹ gì mà cứ phá người ta hoài.


Ông cai lồm cồm bò dậy, lên giường, nằm cạnh vợ, không nói một lời. Chỉ một lát sau là ông "kéo gỗ" vang cả nhà. Bà cai bỗng day qua, ôm lấy chồng. Bà vuốt lưng ông và hỏi:

- Mình có thương em hông, hả mình"


Ông cai không đáp một lời. Bà lòn tay vào lưng ông vừa vuốt ve, vừa làm cho ông nhột để ông tỉnh dậy. Thấy chồng cựa mình, bà cai ôm chặt lấy ông:

- Em thương mình, muốn mình có một đứa con. Vậy mà mình ở với em hai mươi năm rồi không được gì hết. Em buồn lắm.


Ông cai ôm vợ hun lên trán, lên tóc:

- Lỗi tại bà, chớ tôi vẫn khỏe như thường...


Bà cai véo vào mông chồng:

- Ông bình thường, nhưng ông yếu xìu thì làm sao có con được.

- Tại bà không tốt nái chớ...


Bà cai ôm chặt lấy ông:

- Tôi nghĩ tôi đã quá lứa rồi. Tôi muốn cho mình một con vợ bé, mình chịu hông"


Ông cai sợ bị gài bẫy, nên nói gạt ngay:

- Ối, vợ lớn với vợ mọn gì. Một mình bà tôi chịu còn không nổi, thêm một vợ bé nữa chắc tôi chết sớm quá.


Bà cai lòn tay vô mông chồng:

- Thôi đi ông nội. Tôi sẽ kiếm cho ông một con vợ nhỏ chừng 18, 20, thì ông sẽ chết mệt với nó. Gái già này thì còn có giá gì...


Ông cai ôm bà, hun lên ngực:

- Nhưng tui già rồi, con gái nào thèm lấy tui, chỉ có bà...


Ông rán leo lên bụng bà, để bà ôm ghì lấy ông:

- Khoan đã... Để tui chỉ cho ông một đứa. Vừa đẹp lại vừa hấp dẫn. Con Tư Linh, con gái của ông Hương Thân Bang đó, ông biết chớ"


Ông cai biết con Tư Linh, con ông Hương Thân Bang rất nhiều, cũng như cả làng đều biết, nhưng ông nghe nói nó có bồ, mà ông thì đã già... Bà cai cười khi thấy ông chồng im lặng:

- Chịu rồi chứ gì" Tui mà rước cái con nhỏ đó về thì ông đêm bảy ngày ba, hết đi họp làng, họp quận nổi nữa. Ông nói tui không tốt nái, còn ông thì tốt trống, để coi ông kiếm được đứa con nào không. Chừng đó nếu ông không có con thì tôi thắng cuộc, phải hông"

- Ừa, nhưng bà đánh cuộc bằng gì"

- Tôi không lấy gì cả, chỉ buộc ông phải trở lại với tôi, và bỏ con vợ nhỏ...


Ông cai ôm chặt lấy vợ:

- Dễ ợt, tôi đồng ý, nhưng làm sao tôi cưới được con nhỏ đó"


Bà cai bẹo má chồng:

- Mê rồi phải hông, vậy mà làm bộ. Nè, tôi nói cho ông nghe: thằng cha Hương Thân nó thiếu mình, nợ mẹ nợ con lút đầu, trả làm sao nổi. Mình hứa xé giấy nợ là nó gả liền...


Ông cai lại hỏi:

- Nhưng nó có bồ thì sao"

- Bồ gì" Về nhà rồi thì ông cứ giữ riệt nó trên giường, còn tôi thì canh cửa, mười thằng bồ nó vô đây cũng không lọt.


Ông cai hun vợ mấy cái :

- Chừng nào thì bà nói chuyện với thằng Hương Thân, bộ bà tính xé giấy nợ thiệt hả"


Bà cai cười hì hì...

- Mình hứa vậy mà... Chừng cưới được con nhỏ rồi thì mình cứ lờ đi. Nó không dám đòi đâu.

Ông cai lên ngựa lần này vững cương hơn vì ông đang nghĩ đến cô Tú Linh mới 18 tuổi...

 

Ông cai tổng cưới được cô vợ nhỏ con nheo nhẻo thì bỏ cả hội hè. Bà cai đã trả được mối thù giữa bà và Ba Sanh: ly gián đôi tình nhân. Được bao lâu thì bà không biết nhưng bà đã thắng trận đầu.


Ông cai được cô vợ mơn mởn đào tơ thì đâm ra sung sức. Ông lại mua sâm nhung đủ thứ để bà nấu cho ông ăn. Nhờ thế mà ông có phần dẻo dai hơn. Cô Tư Linh vì chữ hiếu phải lấy một ông chồng già, nhưng thấy ông tỏ ra thương yêu mình rất mực, ngày đêm cứ quấn quýt bên mình, tưởng chừng như đã quên chuyện cũ. Gặp Ba Sanh ngoài đường với vẻ mặt bơ phờ thì bà cai chọc quê ngay:

- Chà, thằng Ba lúc này coi bộ buồn dữ đa. Già néo thì đứt dây đó, em biết không"


Ba Sanh không nói gì, cứ lầm lũi bước đi. Bà cai cười thầm trong bụng:

- Mẹ tổ, để nó chê mình là nái sề. Bộ mày tưởng bà ế sao"


Thật ra bà không ế! Người yêu của bà là ông thầy thuốc rắn ở cuối xóm. Ngày nào bà cũng xuống đó để hú hí với anh chàng. Tuy tuổi xấp xỉ với bà nhưng ông thầy không yếu xìu như ông cai. Ông dai sức, lại có nhiều bài bản làm cho bà phải mê mẩn tâm thần.


Nhưng sau ba tháng trăng mật thì ông cai cũng lơi dần cô vợ nhỏ, vì việc quan cũng có và vì mệt cũng nhiều. Nhưng rồi một đêm, sau cuộc mây mưa, cô Tư Linh thỏ thẻ:

- Hình như em có bầu, mình à...


Ông cai cười sung sướng:

- Vậy hả, để anh gởi mua thuốc dưỡng thai cho em.


Ông mừng thầm trong bụng. thế là chẳng những ông thắng cuộc giao kết với bà cai, mà lại có một đứa con nối hậu nữa. Ông cai biểu bà vợ nhỏ giấu, đừng nói gì với bà vợ lớn. Nhưng giấu làm sao được, vì ba tháng sau thì bà nhỏ thèm chua, ụa mửa tùm lum. Bà lớn rành sáu câu về cái vụ này nên bắt đầu lo. Bà đem chuyện tâm sự với ông thầy thuốc rắn. Bà muốn có một độc kế để giết cô vợ nhỏ và đứa bé trong bụng. Sau ba ngày suy nghĩ, thầy Ba Phước bảo người yêu:

- Tôi yêu mình thì dầu việc gì khó khăn cho mấy tôi cũng làm. Nhưng giết một lúc hai mẹ con thì quả báo lớn lắm, nên tôi sợ...


Bà cai ôm thầy Ba thỏ thẻ:

- Vậy là mình đâu có yêu em, yêu nhau tam tứ núi cũng trèo...


Thầy Ba cau mày:

- Trèo non, lội suối, qua núi, băng rừng đều dễ, vì chỉ chết một người. Đằng này giết chết đến hai người vô tội...


Bà cai cởi tuột hết quần áo, rồi lên nằm trên bụng thầy Ba. Thầy chịu hết nổi, lật bà xuống và hứa:

- Được, để ngày mai anh đi tìm một con rắn vú nàng...

- Rắn vú nàng là gì hở mình" Từ hồi cha sanh mẹ đẻ tới giờ em chưa nghe nói đến tên con rắn này...

- Vừa ôm ấp người yêu, thầy Ba Phước vừa nói:

- Trong các loài rắn, rắn vú nàng là thứ rắn độc nhất. Cũng như rắn trung, nó có hai đầu, một đầu sanh có miệng để ăn và một đầu tử để chích nọc. Nó cắn thì không sao, nhưng bị chích nọc thì trời cũng không cứu nổi. Ngày mai này anh sẽ ra bờ tre tìm cho em một con rắn


Thế rồi ngày nào thầy cũng ra bờ tre, và ngày nào cũng về tay không, bà cai không đủ kiên nhẫn để chờ đợi nên hỏi:

- Mình nói gạt em hay sao mà không thấy bắt con rắn vú nàng nào hết vậy"


Thầy Ba gãi đầu:

- Khó bắt nó lắm, em ơi. Phải xem qua một ngàn gốc tre lúc ban ngày. Tối lại phải chờ lúc tối trời mới thấy nó ra đi ăn. Mình phải âm thầm ngồi đợi, khi thấy nó ra thì bật đèn sáng rồi chụp lấy. Chụp bậy bạ nó cắn một cái là về chầu ông bà.


Bà cai ưỡn ẹo:

- Nhưng mình yêu em...

- Ừa, để anh lo cho. Anh thấy có mấy cái lỗ ở gốc tre, nhưng chưa chắc là lỗ nào có rắn. Nó là loại rắn độc nên không con rắn nào dám đến gần.


Cuối cùng, ông thầy Ba cũng bắt được một con rắn vú nàng và nhốt nó trong một chai keo. Thầy cưa bốn gốc tre già đem về để làm chân giường. Thầy đóng một cái giường tre vừa đủ một người nằm, ở gốc tre ngoài thầy xoi một cái lỗ rồi bỏ con rắn trong đó. Bà cai thấy con rắn đen thui thân bóng lưỡng, thì cũng rợn người. Nhưng âm mưu đen tối giục bà tiến hành kế hoạch.


Bà và thầy Ba Phước chở cái giường đến cho bà vợ nhỏ ông cai tổng. Tới nơi thầy Ba gắp con rắn cho nó chui vào một cái lỗ ở đầu chân giường. Thầy biết loài rắn này sợ ánh sáng, và chỉ đi ăn khi trời tối. Thầy nghĩ rằng ban đêm trong phòng bà vợ nhỏ ông cai không có đốt đèn... Gặp bà vợ nhỏ ông cai, bà tỏ ra vồn vã:

- Nhà mình phước lớn lắm, chị nghe em có bầu sắp sanh. Thế là mình có con nối hậu. Chị đóng một cái giường tre cho em nằm từ nay đến ngày ở cữ. Đừng cho ổng lạng quạng qua nữa, em phải ngủ một mình để dưỡng thai.


Rồi bà sai bọn tôi tớ khiêng cái giường cũ ra ngoài, đặt cái giường tre thay vào. Bà còn bảo thầy Ba bói quẻ âm dương để đặt chiếc giường cho thuận chỗ. Thật ra chẳng có quẻ âm dương gì hết. Bà biết bà nhỏ có thói quen mỗi ngày dậy thường hay chống tay vào chân giường phía trái, phải đặt sao cho thuận để lúc bà nhỏ dắt tay lên là đúng ngay vào cái lỗ mà con rắn vú nàng sẽ chui ra...


Đặt giường xong, bà cai vuốt tóc bà nhỏ và nói:

- Em cứ ngủ yên và sanh con trai nghe không. Chị cũng mừng như em.

Rồi bà và thầy Phước ra về. Nhưng ngày này rồi ngày khác, cô vợ nhỏ gần ngày sanh mà bà cai vẫn không thấy "tin mừng". Bà nôn nóng trong lòng nên hỏi thầy ba. Thầy ba cũng không biết tại sao.


Bà càu nhàu:

- Hay con rắn vú nàng của anh đã đi mất rồi"


Thầy Ba gãi đầu:

- Không, chắc có lý do gì khác nên nó không ra.


Bà cai có vẻ bực mình:

- Nó không ra thế là mưu kế của mình thất bại. Còn không mấy ngày nữa thì con Linh nó sanh và tôi mất cả chì lẫn chài.


Nhưng bà bỗng nở một nụ cười sâu độc:

- Được rồi, để đêm nay tôi lại thăm nó coi sao.


Bà đi chợ mua một mớ thạch tín về sắc còn một chén. Bà nhất định đêm nay sẽ đem chén thuốc độc đó đến cho vợ nhỏ ông cai tổng uống. Bà không còn đủ can đảm ngồi chờ con rắn vú nàng cắn cô ta nữa. Càng giết hai mẹ con cô Linh sớm chừng nào thì bà càng yên tâm.


Đêm đó bà cai chống xuồng đi một mình tới thăm cô vợ nhỏ. Trời vần vũ chuyển mưa nhưng bà không sợ. Gió thổi mạnh và khi bà tới nơi thì mưa đã rớt hột. Bà đến trước cửa phòng bà nhỏ và theo kẽ vách nhìn vào trong, bà hiểu tại sao con rắn vú nàng không ra rồi. Trong phòng ban đêm có để đèn thì làm sao nó dám ra. Bà gọi cửa, bên trong bà nhỏ lên tiếng:

- Chị cứ đẩy cửa mà vô, ổng mới tới thăm em nên em chưa khóa.


Bà cai bưng chén thuốc độc, đẩy cửa vào:

- Chị có nấu một chén sâm nhung đại bổ nên đem đến cho em ăn đây.

- Cám ơn chị, mời chị vào.


Nhưng cửa vừa mở thì một ngọn gió lạnh thổi tạt vô phòng. Ngọn đèn dầu tắt phụt. Bà cai giật mình vội buông chén thuốc độc xuống nền gạch bể tan. Một cơn gió mạnh khác đẩy mạnh cánh cửa đóng ập lại. Trong phòng tối om. Bà cai mò mẫm đi tới. Bỗng chân bà vấp phải cái giường. Bà ngã chúi xuống, tay chống lên chân giường.


Bà vợ nhỏ ngồi dậy định đánh diêm để đốt đèn, nhưng phải loay hoay một lúc mới tìm được hộp diêm. Đèn bật sáng thì chị thấy bà cai nằm dưới chân giường, miệng sùi bọt mép. Chị tri hô lên, khi ông cai chạy đến thì bà vợ lớn đã tắt thở.


Đến lúc trời sáng tỏ thì mọi người mới thấy rõ: thân thể bà cai bầm tím như bị một chất độc gì nhiễm vào. Ông cai suy nghĩ nát óc mà không hiểu tại sao bà cai lại chết như thế. Cả nhà bàn tán nhưng không ai tìm ra được lý do cái chết đau thương của bà cai.


Gần trưa thì thầy Ba Phước được tin bà cai chết. Thầy hoảng sợ vội vã bơi xuồng đến xem. Thấy mình mẩy bà bầm tím, thầy đã hiểu. Lật bàn tay bà lên thấy một nốt xanh thẫm. Thầy bảo người nhà cho mượn cái búa, rồi dùng búa bổ gốc tre chân giường. Khi thầy tách gốc tre làm đôi, một con rắn nhỏ đen thui bò ra. Thầy chỉ vào nó và nói:

- Đây là nguyên nhân cái chết của bà cai. Khi đèn tắt, con rắn vú nàng tìm cách chui ra khỏi gốc tre, bà cai vấp té, tay chụp lên chân giường, chỗ có cái lỗ cho con rắn chui ra, nên bị nó chích nọc độc. Đó là phần số đã tới...


Ông cai ôm xác vợ khóc mùi. Thầy Ba Phước lủi thủi ra về, rồi bỏ làng đi mất. Ba hôm sau bà vợ nhỏ sanh cho ông một đứa con trai kháu khỉnh. Niềm vui đã xóa mất nỗi buồn, ông cai ôm con nói nựng:

- Thằng chó nó giống tui như đúc, phải không mình"


Bà vợ nhỏ nở một nụ cười. Bà không trả lời câu hỏi của ông cai, vì chỉ có bà mới biết thằng bé là con của Ba Sanh...



Xuân Tước

__________



Đỗ Hứng gởi