CÔNG PHU CỦA LÃO HÒA THƯỢNG PHỔ QUANG RỐT CUỘC SÂU ĐẾN MỨC NÀO ?

Lần này tôi đến Myanmar. Trong giới Phật giáo, mọi người đều nói Myanmar là nơi những người tu hành rất tinh tấn, cho đến nay vẫn còn có người chứng quả A-la-hán.
Mỗi lần đến đó, tôi và Pháp sư Hải Đào đều âm thầm tìm hiểu: “Ai đã chứng quả A-la-hán?”
Năm nay tôi cùng Pháp sư Hải Đào đến Myanmar. Ngài vừa làm những việc thiện như cúng dường, cúng trai, phóng sinh, vừa tranh thủ tìm hiểu. Khi đến các ngôi chùa, Phật học viện, đều có trụ trì, viện trưởng tiếp đón chúng tôi. Trong quá trình ấy, Ngài cũng hỏi thăm.
Kết quả, bạn biết không? Ở Myanmar, những người có thể làm trụ trì, có thể làm viện trưởng, đều là những người có công phu và bản lĩnh tu hành nhất định.
Bình thường họ không hiển lộ thần thông, nhưng khi gặp một nhân vật có tầm ảnh hưởng như Pháp sư Hải Đào, đôi khi họ cũng tiết lộ một chút.
Pháp sư Hải Đào hỏi vị ấy về những vấn đề tương lai, có một vị liền nói với Ngài:
“Các vị có muốn biết mình có thể sống đến bao nhiêu tuổi không?”
Ngày mai đi phóng sinh thì cứ hỏi cá. Phóng sinh càng nhiều thì sống càng lâu.
Vị pháp sư ấy rất lợi hại. Ngài nói:
“Ông 74 tuổi có một kiếp nạn. Nếu vượt qua được kiếp nạn này thì có thể sống đến khoảng 87 tuổi. Đến 87 tuổi lại có một kiếp nạn. Nếu kiếp này cũng vượt qua được thì có thể sống đến 102 tuổi.”
Ở đây chúng ta hãy hồi hướng nhiều hơn cho Pháp sư Hải Đào. Cầu nguyện Ngài vượt qua được kiếp nạn ở tuổi 74 và 87, được không?
Hãy phát nguyện cầu cho các bậc thiện tri thức trụ thế lâu dài.
---
Lần này đi Myanmar lễ Phật, tôi còn đưa theo một nhân vật rất truyền kỳ, đó là Phổ Quang Trưởng lão, vị phương trượng khai sơn động Quán Âm cổ ở núi Chung Nam, lúc ấy đã 114 tuổi.
Cuối cùng chúng tôi sắp lên máy bay trở về. Vị pháp sư ấy lại đến, chúng tôi liền tranh thủ thời gian hỏi thêm.
Trước tiên, chúng tôi nhờ vị ấy quán xét cho Trưởng lão. Pháp sư Hải Đào rất tò mò:
“Tại sao Trưởng lão đã 114 tuổi mà thân thể vẫn giống như người trẻ?”
Thật ra tôi còn không nói như vậy, bởi vì người trẻ cũng chưa chắc có được thân thể tốt như Ngài.
Pháp sư Hải Đào hỏi trước:
“Xin hỏi vị Trưởng lão này tại sao lại trường thọ như vậy?”
Vị pháp sư ấy quán sát một lúc rồi trả lời:
“Đời trước Ngài đã cứu rất nhiều sinh mạng.”
Bạn thấy đó, cứu mạng thì được trường thọ.
Mặc dù Phật giáo Tiểu thừa không nói những điều như Lục độ vạn hạnh, bố thí này nọ, nhưng vị ấy trực tiếp dùng thần thông để quán thấy nhân quả: đời trước Ngài đã cứu rất nhiều sinh mạng.
Pháp sư Hải Đào lại hỏi:
“Vậy Ngài có thể sống đến bao nhiêu tuổi?”
Vị pháp sư ấy lại quán sát rồi nói:
“Ngài có thể sống đến 178 tuổi.”
Ngay lúc đó, Pháp sư Hải Đào nói với tôi:
“Ngài ấy còn sống lâu hơn chúng ta!”
Mấy người chúng tôi nhìn tôi, tôi nhìn mọi người. Trong số những người có mặt, không một ai có thể sống lâu hơn Lão Hòa thượng.
Nói cách khác, chúng ta chết rồi mà Ngài vẫn còn sống, Ngài còn có 64 năm để sống.
Những người có mặt ở đây, bạn thử nói xem, còn ai có thể sống thêm 64 năm?
Sau đó Pháp sư Hải Đào không hỏi nữa.
Vị pháp sư ấy tiếp tục nói:
“Thân thể Ngài vẫn rất tốt. Không chỉ bên ngoài khỏe mạnh mà các cơ quan nội tạng cũng rất tốt.”
Lão Hòa thượng nghe vậy liền nói:
“Đệ tử của tôi vừa đưa tôi đi chụp cộng hưởng từ. Sau khi kiểm tra, họ nói các cơ quan nội tạng của tôi giống như của một đứa trẻ tám tuổi.”
---
Ngài thật sự rất đặc biệt.
Thứ gì Ngài không ăn thì nhất định không ăn.
Từ khi mới tám tháng tuổi được đưa vào chùa, Ngài đã ăn chay cho đến tận bây giờ.
Khi đến Myanmar, có những nơi không phải nhà hàng chay, thức ăn chỉ cần có một chút mùi thịt cá là Ngài không ăn.
Vậy Ngài ăn gì?
Ăn ớt tươi.
Chính là loại ớt chỉ thiên nhiệt đới cay nồng ấy. Ngài dùng ớt ăn cơm. Ngài cầm một quả ớt lên, ăn như ăn đậu vậy, khiến những người xung quanh nhìn mà ngây người.
Nếu lỡ ăn phải thức ăn không sạch thì sao?
Trong túi Ngài luôn có một cuộn giấy vệ sinh. Nếu chẳng may ăn phải thứ gì không sạch, Ngài lập tức chạy vào nhà vệ sinh.
Hệ tiêu hóa của Lão Hòa thượng vô cùng khỏe mạnh, thứ gì không sạch thì lập tức được đào thải.
Bạn thử nghĩ xem, bình thường chúng ta ăn những gì?
Chẳng phải đều có rất nhiều thứ không sạch hay sao?
Lão Hòa thượng ăn uống rất đơn giản: cải bắp, đậu phụ; cải bắp, đậu phụ. Nếu không sạch thì ăn ớt.
Ăn uống thật sự rất quan trọng.
Bệnh từ miệng mà vào!
---
Trong số những người có mặt ở đây, còn có bao nhiêu người vẫn đang ăn thịt?
Thịt chính là xác chết.
Nhà bếp, tủ lạnh trong nhà chúng ta, đó chẳng phải là nhà tang lễ hay sao?
Ngày nay gần như nhà nào cũng có một “nhà tang lễ”.
Sắp đến Thanh Minh rồi, cũng chẳng cần đi nơi khác tảo mộ nữa. Bạn cứ tảo mộ cái bụng của mình đi, bởi đó chính là nghĩa địa của động vật.
Có đúng không?
Còn phải đi tảo mộ làm gì nữa?
Đốt giấy thì cứ đặt lên bàn mà đốt là được, khỏi phải lái xe ra ngoài, lại còn tiết kiệm được tiền đỗ xe.
---
Thật ra con người chúng ta rất ngu muội. Muốn nâng cao trí tuệ lên một chút cũng không dễ dàng.
Tôi cứ phải khuyên nhủ, nói đi nói lại mãi.
Hôm nay mỗi người chúng ta đều được Quán Thế Âm Bồ Tát gia trì. Xin hỏi, trí tuệ của bạn có tăng lên được một chút hay không?
Có muốn cứu lấy chính mình hay không?
Đừng nói người khác hại bạn nữa.
Hãy tự hỏi: Mình có đang tự hại chính mình hay không?
Bạn có tâm tham không?
Tâm tham có đẩy bạn xuống địa ngục hay không?
Bạn có tâm sân không?
Tâm sân có khiến bạn đọa địa ngục hay không?
Bạn có ngu si không?
Ngu si có khiến bạn đọa địa ngục hay không?
Tham, sân, si, mạn, nghi, tất cả đều có thể đưa chúng ta xuống địa ngục.
Đừng nói người khác hại bạn.
Người khác không thể đẩy bạn xuống địa ngục.
Chỉ chính mình mới có thể đưa chính mình xuống địa ngục.
Cho nên, nếu bạn không tự cứu mình thì ngay cả Quán Thế Âm Bồ Tát cũng không có cách nào, đúng không?
Quán Thế Âm Bồ Tát từ bi như vậy, đã chỉ cho chúng ta phương pháp, nhưng chính chúng ta phải tự cứu lấy mình.
Điều này vô cùng quan trọng.
---
Vị pháp sư Myanmar này tuổi không lớn, diện mạo cũng không có gì đặc biệt, không có dị tướng.
Ngay từ đầu Lão Hòa thượng đã nhập định.
Sau khi nghe vị pháp sư này nói, Lão Hòa thượng giơ ngón tay cái lên tán thán:
“Trước đây sư phụ tôi từng nói với tôi: sau này con có thể sống đến hơn 170 tuổi.”
Sư phụ của Ngài không nói con số cụ thể.
Thế nhưng vị pháp sư này vừa mở miệng đã nói 178 tuổi.
Trước đây Lão Hòa thượng đã cứu rất nhiều sinh mạng, vị ấy chỉ nhìn một cái đã thấy được.
Tương lai cũng chỉ nhìn một cái đã thấy được.
Có lợi hại không? Quả thật rất lợi hại!
---
Những nơi như Myanmar, Thái Lan, ngay cả quốc vương cũng cúi đầu lễ bái người xuất gia.
Một người xuất gia không có vàng bạc, cũng không biết chơi chứng khoán.
Vậy tại sao lại được xã hội tôn kính?
Bởi vì người xuất gia là nền tảng đạo đức, đại diện cho lương tâm của trời đất.
Có người xuất gia hiện diện, mọi người tôn trọng người xuất gia thì cũng sẽ tôn trọng đạo đức.
Bởi vì tâm của người xuất gia thanh minh, sáng suốt, giống như một tấm gương sáng, soi thấy quá khứ, hiện tại và tương lai.
Trước nhân quả, người xuất gia không thiên vị.
Không phải vì bạn là hoàng đế mà bỏ qua nhân quả để nịnh bợ bạn. Không có chuyện đó.
Trước nhân quả không có đặc quyền.
Không có chuyện tỷ phú, quan chức càng cao, tiền càng nhiều thì được miễn trừ.
Trước nhân quả, tất cả mọi người đều bình đẳng.
---
Có lúc một món ăn được mang lên, tôi nói:
“Để tôi nếm thử giúp Ngài.”
Kết quả vừa ăn xong tôi đã hối hận.
Hóa ra nồi nấu không sạch, còn có mùi hành.
Lão Hòa thượng thật sự rất lợi hại.
Tôi cảm thấy người già sống đến 114 tuổi như Ngài quả thật không phải sống uổng phí.
Giống như một cái cây vậy, nếu sống được 114 năm thì cũng đã có chút linh khí rồi, đúng không?
Ngài còn nói với tôi:
“Mỗi tối, ngoài việc tụng kinh, trì chú, tôi còn nghĩ lại những lời mình đã nói từ sáng đến tối. Câu nào mình nói sai?”
“Nếu sai thì tôi sám hối, lấy đầu đập vào tường.”
Ngay sau đó Ngài nói:
“Chỉ có điều tôi luyện Thiết Đầu Công, nên tường không đau.”
Đau hay không đau không quan trọng, dù sao Ngài vẫn sám hối:
“Tại sao mình lại nói lời này?”
“Tại sao mình lại tạo nghiệp như vậy?”
Xin hỏi:
Chúng ta có biết phản tỉnh hay không?
Chúng ta phải học theo sự phản tỉnh của Lão Hòa thượng.
Bệnh từ miệng mà vào, họa từ miệng mà ra.
Có đúng không?
---
Lão Hòa thượng còn có một điểm vô cùng kỳ lạ.
Ngài đã hơn 100 tuổi và xuất gia 114 năm. Ngài ẩn mình trong núi rừng cao, ăn vỏ cây, ăn rau dại.
Ngài trực tiếp ăn cho chúng tôi xem.
Ngài tiện tay hái những chiếc lá xanh của hoa, nhai nhai rồi ăn xuống, dáng vẻ vô cùng thích thú.
Ngài còn nói:
“Thời Đức Phật Thích Ca Mâu Ni còn tại thế, Ngài cũng từng ăn lá cây.”
Ngài có khả năng hoàn toàn tách khỏi xã hội loài người, ẩn mình giữa núi rừng sâu thẳm.
Ngài dùng đôi mắt của mình để nhìn xã hội này, nhìn cuộc đời này.
Con người sống trên thế gian, dù làm bất cứ việc gì, tất cả đều như mộng, huyễn, bọt, bóng.
Sinh ra thì hai bàn tay trắng.
Chết đi, dù chỉ một chiếc lá cũng không thể mang theo.
Chỉ có nghiệp là theo thân.
Còn người xuất gia thì vẫn có thể tạo một chút tịnh nghiệp.
Cho nên, trong mắt Ngài, giá trị cao quý nhất của một đời người chính là — xuất gia.
---
Biên tập ghi chú: Phổ Quang Lão Hòa thượng năm nay 125 tuổi, chuyên tu Lăng Nghiêm Chú hơn 100 năm, đã tụng Lăng Nghiêm Chú tổng cộng hơn 5,6 triệu biến.
Pháp sư Truyền Hỷ
(Bài viết năm 2015)
__________________
Hoang Nguyen gởi
.jpg)
|
|