Vũ Hán, thành phố có 11 triệu dân của Trung Quốc, đang trở thành một thành phố của những “người chết chưa chôn”. Do hành động chậm trễ và vô trách nhiệm của nhà nước Việt Nam, dân “tỵ nạn corona” từ Trung Quốc ùn ùn kéo đến Đà Nẵng hay Nha Trang và việc này lại khiến người Việt Nam mấy ngày qua phải ăn một cái Tết đầy lo sợ vì ám ảnh về con virus mang tên corona.
Bảy mươi lăm năm trước, tháng 9 năm 1945, theo sự phân công của Hội Quốc Liên, đoàn quân ô hợp 20 vạn quân của tướng Lư Hán kéo sang Việt Nam và làm lan tràn thứ bệnh ngoài da mà dân ta gọi là “ghẻ Tàu”. Ngoài tội phát tán “ghẻ Tàu”, tên tướng bất tài này còn gây đại họa cho dân tộc chúng ta khi nhận hối lội 20kg vàng để dung dưỡng lực lượng cộng sản. Con virus corona nói trên này gây bệnh “viêm phổi” nên chúng ta có thể tạm gọi đó là “bệnh phổi Tàu” và hiện tại chính quyền cộng sản lại mặc tình cho cho đội quân “tỵ nạn” từ Tàu đến đất Việt gieo rắc mầm bệnh phổi Tàu.
Trong khi đó thì ở Vũ Hán lại diễn ra bao nhiêu cảnh cười ra nước mắt. Lãnh tụ tối cao Tập Cận hùng hổ “siết chặt sự lãnh đạo của đảng” trong khi những bác sĩ tại tâm dịch Vũ Hán phẫn nộ chửi mắng cấp trên qua điện thoại, vừa gào vứa khóc qua điện thoại là “chúng tôi không thể chống dịch bằng khẩu hiệu”. Chính quyền còn dùng cả xe thiết giáp để phong tỏa Vũ Hán, nghĩa là dùng súng đại liên để chống lại… siêu vi trùng. Đó chính là sự “tiến bộ vượt bậc” của nước Trung Hoa hiện đại. Nếu ngày xưa triều đình cử quan quân phong tỏa từng làng quê để trừ “thần ôn dịch”, ngày nay triều đình cộng sản dùng quân đội phong tỏa cả một thành phố 11 triệu dân!
Xe thiết giáp “chống dịch” trên dường phố Vũ Hán
Sự man rợ: con người hay chính quyền?
Tâm điểm của trận dịch phổi Tàu này là chợ đầu mối hải sản của Vũ Hán (Huanan Seafood Wholesale Market) và ban đầu một số chuyên gia cho rằng nguyên nhân phát sinh có thể sở thích ăn sống thịt thú sống của người Trung Quốc. Ngoài món súp dơi, mạng xã hội Twitter lan truyền những video clip quay cảnh dân sành ăn Vũ Hán thản nhiên nhai sống chuột con hay ếch bán ê hề tại chợ: họ khoái trá gắp những con chuột còn sống bò lúc nhúc trên đĩa rồi, rề rà chấm vào chén nước sốt rồi cho vào miệng nhau rau ráu, vừa nhai vừa gật gù ra chiều cực kỳ khoái khẩu. Nếu giả thuyết này là đúng, chúng ta có thể nói rằng nguyên nhân của dịch bệnh là do sự man rợ của người Trung Quốc.
Nhưng đó chỉ là một giả thuyết cần phải điều tra và chứng minh. Trên thực tế, đã có những bằng chứng và dấu hiệu cho thấy nguyên nhân có thể là một sự man rợ cao hơn của chính quyền, một sư man rợ nhân danh tính ưu việt và văn minh cao cấp của người Trung Quốc!
Các nguồn tin khác cho biết giới nghiên cứu đang tập trung tài liệu để tìm hiểu giải thuyết theo đó mầm bệnh phổi Tàu này bị thoát cũi sổ lồng ra khỏi cái phòng thí nghiệm sinh học tại một nơi cách đó chỉ có 30 km: Viện nghiên cứu virus Vũ Hán (Wuhan Institute of Virology: WIV).
Tờ The Washington Post ngày 27.1.2020 dẫn lời một giới chức tình báo Do Thái, cho biết WIV thuộc về chương trình vũ khí sinh học bí mật của Trung Quốc, cũng nơi duy nhất nghiên cứu các chủng virus gây chết chóc như SARS và Ebola.
Tại sao giống virus phổi Tàu này có thể “ló mặt ra đời” một cách bất thình lình, hoàn toàn không có dấu hiệu nào báo trước, làm như thể nó “tự nhiên sinh ra” mà không hề trải qua một quá trình phát triển nào cả? Theo giới chuyên môn thì trường hợp này, cùng với hiện tượng một dòng virus bất ngờ lộ diện sau nhiều năm “ở ẩn”, đều là hậu quả của việc chúng “trốn thoát” ra khỏi phòng thí nghiệm.
Một chính quyền chỉ có thể đầu tư tài nguyên để nuôi một con virus với một trong hai mục đích;thứ nhất là nghiên cứu y khoa; thứ hai là nhân danh y khoa để rồi sử dụng như một vũ khí để triệt hạ đối phương.
Trong khi chờ đợi các bằng chứng khác để minh chứng giả thuyết này, chúng ta có thể nhìn lại mưu toan mà một cựu bộ trưởng quốc phòng TC đã bộc lộ trong một cuộc họp kín cách đây 15 năm: Đảng cộng sản Trung Quốc chỉ có thể tiếp tục tồn tại khi dẫn dắt dân tộc Trung Quốc sinh tồn. Trung Quốc chỉ có thể sinh tồn khi mở rộng không gian sinh tồn sang Mỹ, Úc và Canada. Muốn xâm chiến ba nước này thì đầu tiên phải đánh thắng nước Mỹ. Muốn đánh thắng nước Mỹ thì phải khai thác một cách bất ngờ những loại vũ khí vi trùng cực kỳ hiệu quả.
TC văn minh hơn Đức, Cộng sản phải ác hơn Phát xít
Ngày 26.4.2009 trên mạng internet (đầu tiên là Yahoo!) xuất hiện bài “Diễn văn của đồng chí Trì Hạo Điền, Phó chủ tịch quân ủy trung ương”, theo đó họ Trì đã đọc vào tháng 12 năm 2005 tại “Hội nghị các tướng lĩnh bàn về chiến lược cho tương lai”, quy tụ những tướng lãnh hàng đầu của Trung Quốc. [1]
Năm 1989, trong vai trò Tổng tham mưu trưởng quân đội, Trì là người trực tiếp điều động quân đội từ các quân khu khác về Bắc Kinh để đàn áp sinh viên tại Thiên An Môn. Nhờ bàn tay vấy máu này, năm 1993 Trì được cất nhắc lên làm Bộ trưởng Bộ Quốc phòng (mãn nhiệm năm 2003), đến năm 1995 Trì được bầu làm Phó Chủ tịch Quân ủy Trung ương (mãn nhiệm năm 2002).
Trong bài diễn văn, Trì nhấn mạnh rằng TC là chủng tộc siêu đẳng nhất thế giới, có sứ mệnh quét sạch nước Mỹ để làm bá chủ thế giới, và để làm như vậy thì cách thức giản tiện nhất là sử dụng vũ khí sinh học và nếu cần thì có thể tàn bạo hơn cả Hitler. Họ Trì tuyên bố:
“Ai cũng biết rằng giới nghiên cứu Tây phương đưa ra một quan điểm phổ cập rằng nhân loại có nguồn gốc từ một người mẹ duy nhất ở Châu Phi. Do đó không một chủng tộc nào có thể tự nhận mình là chủng tộc siêu đẳng nhất. Tuy nhiên, theo các nghiên cứu của đại đa số các học giả Trung Quốc thì người Trung Quốc khác với các chủng tộc khác trên thế giới. Chúng ta không có nguồn gốc từ Châu Phi mà có gốc tích riêng biệt trên đất TC. Tổ tiên chúng ta là nguời Bắc Kinh ở Chu Khẩu Điếm, mở đầu cho lịch sử tiến hoá của tổ tiên chúng ta.”
Họ Trì bác bỏ quan điểm chung rằng lịch sử văn minh Trung Quốc bắt nguồn từ 5,000 năm trước, viện lẽ “chỉ riêng lịch sử canh tác lúa đã có từ 8,000 đến 10,000 năm truớc”, có nghĩa là Trung Quốc có một lịch sử hơn 10,000 năm. Từ đó, Trì ta kết luận:
“Nước Đức thời Hitler đã từng kiêu hãnh tự coi mình là chủng tộc siêu đẳng nhất trên Trái đất, nhưng thực tế là dân tộc chúng ta còn siêu việt hơn người Đức rất nhiều. Đã có nhiều bài học về sự sụp đổ của Liên Xô và khối Đông Âu, cũng như bài học về tại sao Đức và Nhật lại thất bại trong Đệ nhị thế chiến. […] Hôm nay, điều quan trọng với chúng ta, là bài học từ thất bại của Đức và Nhật. […]
Xin nêu ra những nguyên nhân căn bản trong thất bại của họ: Thứ nhất, họ có quá nhiều kẻ thù cùng một lúc, bởi họ đã không tuân theo nguyên tắc là chỉ tiêu diệt kẻ thù ở một thời điểm nhất định; thứ hai, họ quá hăng hái, thiếu sự kiên nhẫn và bền gan, những phẩm chất đòi hỏi phải có để thực hiện những sự nghiệp vĩ đại; thứ ba, khi tới thời điểm đòi hỏi phải tỏ ra tàn bạo thì họ lại tỏ ra quá mềm yếu, do đó đã để lại những nguy cơ bộc lộ về sau này.”
Sau khi huyên thuyên về tính thượng đẳng của dân tộc Trung Quốc và của Đảng cộng sản Trung Quốc so với dân tộc Đức và chính quyền phát xít, Trì Hạo Điền nói về tình trạng đất chật dân đông và môi trường ô nhiễm của Trung Quốc như để rồi vận dụng ý niệm của Hitler là dùng sức mạnh để “mở rộng không gian sinh tồn”:
“Mỹ sẽ cho phép chúng ta tiến ra ngoài để chiếm giữ không gian sinh tồn mới chăng? Trước tiên, nếu Mỹ nhất định chặn chúng ta, sẽ khó lòng cho chúng ta làm được bất cứ cái gì có ý nghĩa với Ðài Loan và vài nước chung quanh ta. Hơn nữa, ngay cả khi chúng ta có thể chiếm lấy một phần đất của Ðài Loan, Việt Nam, Ấn Ðộ, thậm chí cả Nhật, chúng ta sẽ mở rộng thêm bao nhiêu khoảng không gian sinh tồn? Hoàn toàn không đáng kể! Chỉ có các nước như Mỹ, Canada và Úc là có đất đai rộng lớn đủ để thoả mãn cho nhu cầu thuộc địa lớn lao của chúng ta.
Vì vậy, việc giải quyết vấn đề nước Mỹ là vấn đề căn bản để giải quyết tất cả những vấn đề khác. Trước hết, việc này làm chúng ta có thể có điều kiện đưa nhiều di dân sang Mỹ và ngay cả thiết lập một nước Trung Hoa khác dưới cùng sự lãnh đạo của đảng Cộng sản Trung Hoa. Nước Mỹ nguyên thủy được tổ tiên của giống da vàng khám phá nhưng Columbus đã dành công lao cho giống da trắng. Chúng ta là con cháu của nước Trung Hoa được quyền làm chủ mảnh đất Mỹ này! Người ta nói rằng những cư dân da vàng có điạ vị xã hội thấp ở Mỹ. Chúng ta cần giải phóng họ. Thứ hai, sau khi giải quyết ‘vấn đề Mỹ’, các nước Tây Phương ở Âu Châu sẽ cúi đầu trước chúng ta, không kể Ðài Loan, Nhật và những nước nhỏ khác. Vì vậy, giải quyết ‘vấn đề Mỹ’ là sứ mạng được lịch sử chỉ định cho các đảng viên Cộng sản Trung Quốc.”
Nhưng làm sao để “giải quyết vấn đề Mỹ”? Trì Hạo Điền đòi hỏi phải tàn bạo, phải sử dụng vũ khí sinh học để quét sạch dân Mỹ ra khỏi nước Mỹ:
“Ðể giải quyết vấn đề Mỹ, chúng ta phải có thể vượt quá những ước lệ và những giới hạn thường tình. Trong lịch sử, khi một nước đánh bại một nước khác hay xâm chiếm một nước khác, nó không thể tàn sát toàn bộ dân số trong nước bị xâm lăng vì thời đó các anh không thể giết nhiều như thế bằng kiếm hay bằng giáo mác, thậm chí cả bằng súng tiểu liên hay súng đại liên. Vì vậy, không thể chiếm cứ một vùng đất mà không giữ dân chúng của vùng đất đó. Tuy nhiên, nếu chúng ta chinh phục Mỹ bằng cách này, chúng ta không thể đưa nhiều người của chúng ta di dân tới Mỹ được.
Chỉ bằng cách dùng những phương tiện đặc biệt để ‘quét sạch’ đất Mỹ thì chúng ta mới có thể đưa nhiều người Trung Quốc tới đó sinh sống. Ðây là chọn lựa duy nhất của chúng ta. Vấn đề không phải là chúng ta có sẵn sàng ra tay hay không mà là sử dụng phương tiện sẵn có đặc biệt nào để ‘quét sạch’ đất Mỹ ? Các loại vũ khí quy ước như máy bay, đại bác, hỏa tiễn và pháo hạm sẽ không làm được; những vũ khí có sức hủy diệt cao như bom nguyên tử cũng sẽ không làm được. Chúng ta không ngu xuẩn tự sát khi sử dụng vũ khí hạt nhân để chống lại Mỹ, cho dù chúng ta đã liên tục la lối rằng chúng ta sẽ giải quyết vấn đề Ðài Loan bằng bất cứ giá nào. Chỉ có những vũ khí không hủy diệt nhưng có thể giết càng nhiều người càng tốt mới giúp chúng ta lưu giữ lại được đất nước Mỹ cho chúng ta khai thác. Ðã có những phát triển nhanh chóng về kỹ thuật sinh học hiện đại, và những vũ khí sinh học loại mới được tiếp tục phát minh, cái này tiếp nối kia. Dĩ nhiên chúng ta đã không ngồi yên; trong những năm qua, chúng ta đã nắm bắt nhiều cơ hội để làm chủ những loại vũ khí sinh hóa này. Chúng ta có khả năng đạt được mục đích của chúng ta trong việc ‘quét sạch’ nước Mỹ một cách bất ngờ. Khi đồng chí Ðặng Tiểu Bình còn sống, Trung Ương Ðảng đã sáng suốt thực hiện ngay quyết định đúng đắn là không phát triển các hàng không mẫu hạm mà thay vào đó tập trung vào việc phát triển các vũ khí có thể hủy diệt dân số lớn lao của kẻ thù.
[….] Các vũ khí sinh học chưa hề được sử dụng cho nên chưa ai thấy sự tàn độc của chúng. Nhưng nếu Mỹ không chết thì người Trung Quốc phải chết. Nếu người Trung Quốc bị mắc kẹt trong vùng đất Trung Quốc hiện nay thì hậu quả trong tương lai gần là một sự sụp đổ xã hội toàn diện. Theo sự tính toán của tác giả cuốn sách “Họa Da Vàng” thì hơn nửa dân số Trung Quốc sẽ chết và con số này sẽ là hơn 800 triệu người! Chỉ sau khi giải phóng nước Trung Quốc, vùng đất màu vàng của chúng ta chỉ nuôi được gần 500 triệu người, hôm nay con số chính thức của dân số là hơn 1.3 tỷ. Vùng đất màu vàng đã đạt tới giới hạn tột cùng của nó. Một ngày nào đó, ai biết được nó sẽ ập đến nhanh chóng như thế nào, sự sụp đổ ghê gớm nhất sẽ xảy ra bất cứ lúc nào và hơn nửa dân số Tàu sẽ bị xóa sổt.
Chúng ta phải chuẩn bị cho hai tình thế. Nếu các vũ khí sinh học thành công trong việc tấn công bất ngờ Mỹ, người Trung Quốc sẽ có thể giữ mức tổn thất thấp nhất khi chống lại Mỹ. Tuy nhiên, nếu thất bại, trận chiến sẽ khơi mào cho một sự trả đũa bằng nguyên tử của Mỹ và Trung Quốc có thể sẽ gánh chịu một tai ương mà trong đó hơn nửa dân số sẽ bị tiêu diệt. Ðó là lý do tại sao chúng ta cần chuẩn bị các hệ thống phòng không cho những thành phố cỡ trung bình và lớn của mình. Nhưng bất kể cứ trường hợp nào, bất kể những khó khăn và hy sinh, chúng ta phải vì tương lai của đất nước mà mạnh dạn đi tới. Thậm chí, nếu hơn nửa dân số bị tiêu diệt, thì dân ta vẫn có thể sinh sôi nảy nở tiếp. Nhưng nếu đảng sụp đổ, mọi thứ đều tan biến và tan biến mãi mãi.
Trong lịch sử Trung Quốc thì mỗi lần thay đổi một triều đại, kẻ ác luôn luôn thắng và những kẻ nhân từ luôn luôn bại. Thí dụ tiểu biểu nhất là Hạng Vũ, vua nước Sở, sau khi đánh bại Lưu Bang đã không tiếp tục truy đuổi và tiêu diệt tận gốc lực lượng của Lưu Bang. Sự khoan dung của Hạng Vũ đã giết chết chính ông ta và giúp Lưu Bang chiến thắng. Vì vậy, chúng ta phải nhấn mạnh tính chất quan trọng của việc chấp nhận những giải pháp cứng rắn, tàn bạo. Trong tương lai, hai đối thủ Trung và Mỹ cuối cùng sẽ đụng nhau trên một con đường hẹp, và sự khoan dung của chúng ta với Mỹ sẽ đồng nghĩa với việc là gây khổ đau, tàn ác cho người dân Trung Quốc. Đến đây, chắc sẽ có vài người chất vấn tôi: ‘Còn dăm bảy triệu đồng bào Trung Hoa của chúng ta tại Mỹ thì sao?’ Họ cũng có thể đặt vấn đề: ‘Chúng ta không phải là không chống lại việc người Tàu tiêu diệt người Tàu sao?’
Những đồng chí này đúng là hạng đạo đức giả, không có đủ đầu óc thực tiễn. Nếu chúng ta cứ khăng khăng nguyên tắc người Trung Quốc không giết người Trung Quốc, liệu chúng ta có giải phóng được Trung Quốc hay không? Ðối với dăm bảy triệu người Trung Quốc đang sống tại Mỹ thì đây là một vấn đề lớn. Vì vậy nên trong những năm vừa qua chúng ta đã tiến hành những chương trình nghiên cứu về những vũ khí di truyền, tức là những thứ vũ khí mà không giết người da vàng. Nhưng rất khó để đạt được mục đích này. Trong việc nghiên cứu vũ khí di truyền này thì Do Thái là nước dẫn đầu thế giới. Các vũ khí di truyền của họ chế ra để nhắm vào người Ả Rập và để bảo vệ người Do Thái. Dù vậy Do Thái vẫn chưa đạt được giai đoạn mang loại vũ khí này ra ứng dụng. Chúng ta đã hợp tác với Do Thái trong một số nghiên cứu về loại vũ khí này. Có lẽ chúng ta có thể học hỏi vài kỹ thuật được người Do Thái dùng để bảo vệ người Do Thái và sửa đổi những kỹ thuật này để bảo vệ giống da vàng. Nhưng các kỹ thuật của Do Thái chưa đủ tiến bộ và khó lòng cho chúng ta vượt qua họ trong vài năm tới. Nếu phải cần năm tới mười năm nữa trước khi có các tiến bộ đột phá về loại vũ khí di truyền này, chúng ta không có đủ khả năng để chờ đợi lâu hơn nữa.
Những đồng chí lão thành cũng như chúng ta, không thể chờ đợi lâu như vậy, vì chúng ta không còn nhiều thời gian để sống. Những chiến sĩ cùng lứa tuổi với tôi có lẽ có thể chờ đợi năm hay mười năm, nhưng những người từng tham gia cuộc chiến kháng Nhật hay một số chiến sĩ Hồng Quân lão thành không thể chờ đợi lâu hơn nữa. Thành ra chúng ta phải từ bỏ mối hy vọng về lọai vũ khí di truyền này. Dĩ nhiên, từ hướng nhìn khác, đại đa số những người Trung Quốc đang sinh sống tại Mỹ sẽ trở thành gánh nặng cho chúng ta bởi vì họ đã bị biến chất từ lâu vì những giá trị tự do trưởng giả, do đó họ khó mà chấp nhận sự lãnh đạo của đảng ta. Nếu họ sống sót sau cuộc chiến tranh này thì trong tương lai chúng ta còn phải áp dụng những chiến dịch để đối phó với họ, để cải tạo họ. Quý vị, vẫn còn nhớ là khi chúng ta vừa đánh bại bọn Quốc Dân Ðảng và giải phóng lục địa Tàu, có rất nhiều người thuộc thành phần trưởng giả và trí thức chào đón chúng ta rất nồng nhiệt nhưng sau đó chúng ta đã phải tung ra những chiến dịch như ‘Tiêu diệt bè lũ phản động’ và “Phong trào chống Hữu khuynh’ để quét sạch họ và cải tạo họ? Vài người trong họ đã ẩn náu khá lâu và không bị lộ ra cho tới khi có cuộc cách mạng Văn Hóa. Lịch sử đã chứng minh là bất cứ sự hỗn loạn xã hội nào, hầu như đều có nhiều người bị giết. Chúng ta có thể nói như vầy: Chết chóc là cỗ máy đẩy lịch sử đi tới. Trong thời kỳ Tam Quốc đã có bao nhiêu người bị giết? Khi Thành Cát Tư Hãn chinh phục Trung Á, bao nhiêu người bị giết? Khi nhà Thanh xâm lăng Trung Hoa, bao nhiêu người bị giết? Không có nhiều người bị giết trong cuộc Cách mạng Tân Hợi (1911) nhưng khi chúng ta đánh đổ đế quốc, phong kiến và tư bản cũng như các chiến dịch chính trị ‘Diệt phản động’, ‘Ba chống’, ‘Năm chống’ thì có ít nhất là 20 triệu người chết. Chúng ta e rằng một số giới trẻ ngày nay khi nghe về những cuộc chiến và sự chết chóc như vậy, sẽ sợ run lên. Trong thời chiến, chúng ta thường nhìn thấy người ta chết. Máu thịt bay khắp nơi, xác chết chất đống khắp các cánh đồng và máu chảy như suối. Chúng ta đã thấy tất cả. Trên các mặt trận, mắt mọi người đỏ ké vì say máu bởi vì đó là cuộc chiến đấu tử sinh mà chỉ có những người gan dạ mới sống sót.
Quả thật là tàn nhẫn khi giết một hai trăm triệu người Mỹ. Nhưng đó là con đường duy nhất bảo đảm rằng chúng ta sẽ có thể tạo ra được ‘Thế kỷ của Trung Hoa’, một thế kỷ mà Đảng Cộng sản Trung Quốc sẽ lãnh đạo thế giới. Chúng ta, những người theo chủ nghĩa nhân đạo cách mạng, nên chúng ta không muốn chết chóc. Nhưng nếu lịch sử buộc chúng ta phải chọn lựa giữa cái chết của người Trung Quốc và người Mỹ, chúng ta sẽ dành cái chết cho người Mỹ, vì đối với chúng ta, bảo vệ mạng sống của người Trung Quốc và của đảng ta thì quan trọng hơn. Bởi vì sau hết, chúng ta là người Trung Quốc và là đảng viên đảng Cộng sản Trung Quốc. Kể từ ngày chúng ta gia nhập đảng, sinh mạng của đảng luôn luôn được đặt trên hết tất cả các thứ khác! Lịch sử sẽ chứng minh rằng chúng ta đã chọn lựa đúng. […]
Tạm thay lời kết
Như vậy có thể thấy rằng Trung Quốc đang đầu tư rất nhiều tài nguyên để phát triển những loại vũ khí sinh học có khả năng “quét sạch” nước Mỹ. Trung tâm của chương trình này là Vũ Hán nhưng xét cho cùng trận dịch này chẳng phải là một thứ nghiệp báo. Nếu là nghiệp báo thì con siêu vi khuẩn trên phải đánh vào những kẻ như Tập Cận Bình hay Trì Hạo Điền mới phải. Đúng như Trì Hạo Điền đã tuyên bố, trận dịch này chẳng qua là một cái giá mà Trung Cộng chấp nhận hy sinh để đạt đến thứ vũ khí phi quy ước kia.
Hiện chính quyền Trung Quốc đang lăng xăng chống chọi nhưng mục đích cao hơn chẳng phải là bảo vệ những sinh mạng tại Vũ Hán. Đó chỉ là nỗ lực tuyệt vọng của họ nhằm chứng tỏ khả năng lãnh đạo đất nước trong tình thế khẩn cấp.
Chúng ta sẽ bàn về điều này trong kỳ tới.
Phạm Đức Đồng Hùng
Tham khảo