CÙNG LÀM PHƯỚC… NHƯNG QUẢ BÁO KHÔNG GIỐNG NHAU
Có người RẤT GIÀU nhưng CÔ ĐỘC, ít người thật lòng đi theo.
Có người quen biết rất rộng, đi đâu cũng đông người hỗ trợ… nhưng bản thân lại thiếu phước tài sản.
Có người vừa NGHÈO vừa CÔ ĐỘC.
Nhưng cũng có người đầy đủ cả tài sản lẫn trợ duyên, đông đảo bà con bạn bè đều giàu có quyền cao chức trọng.
Vì sao khác nhau như vậy?
Đức Phật dạy:
Nghiệp không chỉ nằm ở việc “có làm hay không”,
mà còn nằm ở:
- có khuyến khích người khác làm Phước thiện hay không
- có hoan hỷ với điều thiện hay không
- có dẫn người khác đi vào thiện pháp hay không
_________
BỐN KIỂU LÀM PHƯỚC — BỐN KIỂU QUẢ BÁO
Thứ nhất:
Người TỰ MÌNH làm phước… nhưng không khuyến khích người khác cùng làm.
Người này đời sau thường có phước về tài sản:
- dễ giàu có
- có của cải
- đời sống sung túc
Nhưng lại thiếu người trợ duyên, thiếu bạn bè người thân..
Dù có tài sản… vẫn dễ cô độc.
Ít người thân thiết thật lòng.
Ít người cùng chí hướng.
Nếu xuất gia cũng khó có đệ tử hoặc người hỗ trợ lâu dài.
Vì họ chỉ gieo nhân cho riêng mình… mà chưa mở rộng thiện pháp đến người khác.
----
Thứ hai:
Người thường khuyến khích người khác làm phước… nhưng bản thân lại ít thực hành.
Người này đời sau thường:
- có đông người xung quanh
- có uy tín
- có người nghe theo
- dễ làm lãnh đạo hoặc được nhiều người hỗ trợ
Nhưng tài sản, phước vật chất lại không mạnh.
Vì miệng khuyên thiện… nhưng tự thân chưa gieo nhân đầy đủ.
------
Thứ ba:
Người không làm phước… cũng không khuyến khích ai làm thiện.
Đây là kiểu nhân rất nghèo nàn.
Người này đời sau thường:
- thiếu tài sản, thiếu trợ duyên
- sống cô độc, ít người giúp đỡ
Vì không gieo nhân lành… nên khó có quả lành.
---------
Thứ tư:
Người vừa TỰ MÌNH LÀM PHƯỚC… vừa hoan hỷ, khuyến khích người khác cùng làm thiện.
Đây là kiểu NHÂN RẤT LỚN.
Người này đời sau thường:
- tài sản đầy đủ
- nhiều người thương quý
- có trợ duyên mạnh, quý nhân nhiều
- đi đâu cũng dễ gặp quý nhân
Nếu xuất gia:
- dễ có Phật tử hộ trì, dễ có thiện hữu
- dễ có người tiếp nối Chánh pháp
Vì họ không chỉ tự thắp đèn cho mình… mà còn thắp sáng cho người khác.
Cho nên, người có trí khi làm thiện không nên ích kỷ.
Không nên nghĩ:
“Chỉ mình tu là đủ.”
Mà phải biết:
- khuyến tấn người khác
- dẫn người khác làm lành
- tùy hỷ công đức của người khác
Phước ấy sẽ rộng lớn hơn rất nhiều.
Nhưng Đức Phật dạy:
Làm phước chưa phải mục đích cuối cùng.
Phước chỉ là hành trang.
Nếu không hướng phước về giải thoát… thì vẫn còn trong luân hồi.
Vì vậy, các bậc thiện trí thời xưa thường PHÁT NGUYỆN sau khi làm thiện.
-------
NĂM ĐIỀU PHÁT NGUYỆN QUAN TRỌNG
“Nguyện việc thiện này là nhân đưa đến Đạo Quả Niết-bàn.”
Đây là lời nguyện cao nhất.
Không phải chỉ cầu giàu sang, phước báu…
mà hướng toàn bộ thiện nghiệp về giải thoát.
“Nguyện việc thiện này là nhân sanh trí tuệ.”
Vì không có trí tuệ…
thì dù nhiều phước vẫn có thể lạc đường.
Có người giàu mà si mê.
Có quyền lực mà tạo ác.
Cho nên trí tuệ mới là ánh sáng dẫn đường.
“Nguyện đời đời không thiếu hiểu biết và điều cần thiết.”
Đây không phải tham cầu hưởng thụ.
Mà là nguyện:
- cần học pháp thì gặp pháp
- cần minh sư thì gặp minh sư
- cần vật dụng tu hành thì có đủ nhân duyên
Không bị rơi vào cảnh muốn tu mà thiếu duyên.
“Nguyện được thân cận bậc hiền trí.”
Đây là phước cực lớn.
Vì gần người trí:
- dễ tăng trưởng thiện pháp
- dễ sửa sai
- dễ đi đúng đường
Ngược lại, gần người tà kiến…
rất dễ hư cả một đời.
“Nguyện tâm hướng về pháp cao thượng.”
Tức là:
- thích sống thiện
- thích tu tập
- thích thanh tịnh
- xa lìa điều thấp hèn và phóng dật
Đây là gieo hạt giống giải thoát cho nhiều đời về sau.
Người trí hiểu rằng:
Một việc thiện nhỏ…
nếu làm với tâm chân chánh và phát nguyện đúng pháp…
có thể trở thành hạt giống rất lớn trong luân hồi.
Đừng xem thường một nén nhang, một chén cơm cúng dường, một lời khuyên thiện, hay một niệm tùy hỷ.
Có những người hôm nay gặp được Chánh pháp…
là nhờ một hạt giống thiện họ đã gieo từ rất xa xưa.
Vì vậy, hãy nhớ:
Làm phước bằng tay là tốt.
Khuyến người làm phước còn tốt hơn.
Nhưng cao quý nhất…
là đem mọi công đức hướng về con đường đoạn tận tham sân si.
__________________
Hoang Nguyen gởi
