Danh sách tư liệu
TÌM KIẾM
Giới thiệu kinh

 
CUỘC SỐNG THAY ĐỔI
KHI TÂM BẮT ĐẦU SỬA ĐỔI

Ngày nay, khi được khuyên răn về nhân quả báo ứng, nhiều người thường đáp lại rằng “Tôi nghĩ mình cứ sống tốt là được”. Có đúng như vậy không? Đúng thế. Vậy như thế nào là “sống tốt”? Điều này thì không phải ai cũng hiểu, nên nhiều người vẫn lầm tưởng mình đang sống rất tốt đẹp, tử tế. Thực tế thì không phải vậy.

Bản thân Tuấn cũng đã từng lầm tưởng. Tuấn yêu thương gia đình, vợ con. Tuấn hiếu thuận với cha mẹ. Tuấn chăm chỉ làm việc kiếm sống. Tuấn quý mến anh em, bạn bè, hàng xóm. Chắc hẳn trong quan điểm của rất nhiều người, Tuấn rõ ràng sống rất tốt. Nhưng hóa ra như vậy chưa phải. Vì sao? Vì Tuấn phạm tội sát sinh.

Bùi Anh Tuấn, năm nay 33 tuổi (2021), hiện đang sinh sống tại Tân Uyên, Uyên Hưng, Bình Dương. Ba năm trước, anh sống ngoài Bắc, đã lập gia đình, có vợ và hai đứa con: một trai một gái. Khi ấy, Tuấn có vợ con đuề huề, kinh tế ổn định, nên ai cũng yên tâm và vui thay cho tổ ấm nhỏ nhắn hạnh phúc của gia đình anh.

Cho tới một ngày, khi bé thứ hai được 7 tháng tuổi, thì vợ anh vỡ kế hoạch.
- Thôi chết, em dính bầu rồi. Phải làm sao đây? – vợ Tuấn khựng người lại khi phát hiện mình cấn thai, cô nhíu đôi lông mày, bờ môi mím chặt, thần thái đầy lo lắng, thông báo với chồng.

Tuấn biết tin, giật bắn người, mắt ngó nghiêng tìm chiếc ghế rồi chậm rãi ngồi xuống. Cảnh bỉm sữa còn chưa thoát, giờ lại bầu với đẻ, thôi xong rồi. Anh hoang mang có khi còn hơn vợ. Rồi vợ chồng anh sẽ phải lai lưng ra mà kiếm tiền nuôi một lúc mấy cái tàu há mồm. Nghĩ thôi cũng khiến Tuấn muốn toát mồ hôi. Thấy chồng không lên tiếng, vợ anh nói tiếp:
- Anh nói gì đi chứ.

Suy nghĩ đắn đo mãi, Tuấn thở dài một tiếng não nùng:
- Em mới sinh xong, sức khỏe chưa hồi phục, bạn thứ hai lại đang quá nhỏ, cần sự bế ẵm cưng nựng. Nếu sinh thêm bé nữa, chắc chắn chúng mình sẽ rất vất vả, các con cũng không được chăm sóc đầy đủ.
Vợ Tuấn hiểu ý anh, cô ngập ngừng, do dự. Hai vợ chồng ngồi với nhau cả buổi tính lên tính xuống. Cuối cùng vợ anh cũng gật đầu.

Họ quyết định phá bỏ cái thai bảy tuần tuổi trong sự dằn vặt và day dứt. Tuấn cảm nhận rõ nét buồn phiền hiện lên trong ánh mắt vợ, anh đưa bàn tay đặt lên vai vợ, vỗ vỗ nhẹ nhàng vài cái:
- Thôi em ạ, thai còn ít tuần tuổi, chưa thành hình hài, chưa ra đời, thì cũng không sao cả.

Ai ngờ đâu chính cái quyết định đó đã gây ra hậu quả không lường.
Chẳng hiểu vô tình hay do nguyên cớ gì, đúng từ khi họ bỏ đứa con thứ ba, đời sống gia đình cứ xui xẻo liên hoàn. Công việc không còn được may mắn như trước, kinh tế sụt giảm rõ rệt. Gia đình Tuấn vướng phải nợ nần, nợ cũ nợ mới chồng chất lên nhau. Tình cảm vợ chồng bắt đầu lục đục, không còn được êm ấm như xưa.

Giờ đây, mọi thứ đều trở nên u ám trước mắt Tuấn. Anh muốn có một cuộc sống mới, nhưng bằng cách nào?
“Phải chăng cả nhà vào Nam sinh sống cùng với bố mẹ vợ, tìm công việc khác, thay đổi không khí, biết đâu lại khởi sắc.” – Tuấn nghĩ.

Anh trăn trở, dằn vặt nhiều đêm, hai vợ chồng bàn tới bàn lui, cuối cùng cũng chốt phương án “Nam tiến”. Họ lên kế hoạch nhanh chóng, chả mấy chốc đã sắp xếp xong xuôi mọi việc, chuyển đến vùng đất mới. Và không biết mọi thứ có khởi sắc như họ đang mong chờ?

Vào nam, Tuấn làm trái ngành nghề. Từ một người làm công việc nghệ thuật tương đối nhàn nhã, môi trường làm việc thoải mái, mát mẻ, nay phải làm công nhân trong một cơ sở sản xuất sắt thép, không phù hợp với “cái chất” của Tuấn chút nào. Ai đã từng làm công việc này mới hiểu hết được sự vất vả của nó.

Trong thời gian làm việc, không may anh bị tai nạn nghề nghiệp, gẫy hai bàn chân và cụt cả ngón tay, khiến vợ con một phen vất vả chăm sóc, bản thân anh thì mãi mới hết bàng hoàng. Chưa kể Tuấn ốm đau bệnh tật liên miên. Suốt hai năm đầu tiên vào đây, anh cứ quanh quẩn với công việc mà vẫn không đâu vào đâu cả.

Nhắc đến bố mẹ vợ, ông bà từng gặp rất nhiều biến cố, đến nỗi phá sản, tay trắng, nhà cửa không còn, chẳng có nơi nương náu ổn định, tinh thần khủng hoảng rất lớn. Sau có một người quen đã hướng họ đến với Phật Pháp, nên cuộc sống có những sự tiến triển tốt đẹp trở lại. Có lẽ do duyên lành từ trước, hai ông bà sau khi biết Phật Pháp đều hết mực tin tưởng, hành trì theo. Ngày ngày, họ ăn chay, tụng kinh, sám hối ...

Và 3 năm trở lại đây, hai ông bà đã có cuộc sống khá ổn định, công việc thuận lợi, tậu lại được nhà và xe.

Thấy vợ chồng con gái vẫn vất vả, loay hoay mãi, ông bà mới khuyên:
- Chẳng kiếm đâu xa, hai đứa cứ nhìn gương bố mẹ, chính bố mẹ đã từng vực lại tất cả nhờ Phật Pháp. Hay các con cứ chịu khó đọc kinh, sám hối, niệm phật xem sao. Mọi thứ đều có nhân quả của nó.

Tuấn im lặng hồi lâu rồi mới “dạ” một tiếng đáp lại bố mẹ cho phải phép. Nghe khuyên nhủ như vậy, nhưng thực tình vợ chồng anh cũng vâng vâng dạ dạ để đó, chứ chưa tu được ngày nào. Thế nhưng, lời ông bà nói khiến Tuấn suy nghĩ. Anh dần dà xâu chuỗi lại mọi việc xảy ra. Anh giật mình.

Ở quê Tuấn ngoài Bắc, các món hải sản như tôm, cua, ghẹ … rất đắt tiền, xót ví. Dù đây là những món khoải khẩu, anh cũng chẳng dám ăn nhiều. Còn ở trong Nam, ôi hải sản có biết bao nhiêu loại tươi ngon, lại rẻ, vì sướng cái miệng nên anh ăn rất nhiều. Hầu như cuối tuần nào anh cũng ăn uống say sưa trong niềm thỏa mãn sung sướng.

Ấy thế mà tưởng là sướng, ai ngờ lại khổ không kể xiết. Tuấn chuyên ăn cua và ghẹ. Mà ăn chúng thì phải bẻ chân, bẻ càng của nó. Mãi sau này anh mới rõ, quả báo gãy chân, cụt ngón tay chính do cái nhân bẻ chân, bẻ càng này.

“Ôi trời đất” - Tuấn thốt lên. Tâm can anh chấn động trong cái khoảnh khắc chiêm nghiệm ra nhân quả nhãn tiền của chính mình. Ngay trong đời này Tuấn phải lãnh quả báo rồi. Vậy mà lúc ăn chúng, anh nào nghĩ được gì. Chỉ khăng khăng cho rằng động vật dưỡng nhân, chúng sinh ra là để cho con người ăn. Đến nay mới biết con người chúng ta thật ngu ngốc.

Mọi việc không chỉ dừng lại ở bấy nhiêu. Tết năm đó, bố mẹ vợ xây xong nhà, hai vợ chồng anh chuyển về căn nhà mới vào tầm 24 Tết. Sức khỏe đang tốt, không hề có vấn đề gì. Vậy mà chỉ sau một đêm, khi tỉnh dậy, kì lạ thay, anh không thể cử động, nhúc nhích gì được nữa, cứ thế nằm liệt giường liệt chiếu từ 28 Tết đến 14 Tết, hơn nửa tháng thôi mà đối với anh nó dài đằng đẵng.

Vợ Tuấn đỡ anh ngồi dậy, dựa lưng vào thành giường, một tay đỡ vai chồng cho anh khỏi đổ người xuống, một tay xúc cơm cho anh ăn. Tuấn vừa nuốt miếng cơm đầu tiên, liền nhanh chóng ọe ra, những miếng cơm sau cũng vậy, ăn vào bao nhiêu lại nôn ra bấy nhiêu. Vợ anh thương chồng, động viên:
- Anh cố nuốt lấy vài miếng còn lấy sức.

Tuấn không cử động được, chỉ lắc đầu đáp lại vợ. Vì không ăn uống được gì, nên thân thể mỗi ngày một khô héo. Chưa kể, Tuấn không thể chợp mắt ngủ, anh cứ thao thức dù đó là đêm hay ngày. Rồi anh chuyển sang trạng thái mê sảng, lúc tỉnh lúc mê, khi thì rơi vào trạng thái sống thực vật. Vợ anh hoảng loạn không hiểu chồng mình bị làm sao. Đưa anh đến bệnh viện thì bác sĩ không tìm ra nguyên nhân. Đi viện tận 3 lần nhưng đều không giải quyết được gì.

Nhiều đêm liền, vợ anh cũng mất ngủ theo vì những biểu hiện kì quái của chồng. Tuấn đang nhắm mắt nằm yên, bất thình lình mở mắt, hai con ngươi trợn lên, trực trồi ra khỏi hốc. Từng ấy thôi cũng khiến vợ anh dựng tóc gáy. Một lát sau, đầu Tuấn vật bên này, vật sang bên kia, rồi anh hét lên bằng một thứ âm thanh xuyên thủng màn đêm:
- Ái da, đừng nhổ tóc tôi. Đau quá. Ái … ái …

Cả người Tuấn nảy lên, nhưng tay chân vẫn không thể cử động được, như thể anh đang gắng sức phản kháng lại một thế lực vô hình nào đó trấn áp thân thể mình.

Vợ anh lay lay người để anh tỉnh, nhưng không được.
- Sao lại bóp đầu tôi, thả tôi ra, thả tôi ra … aaa.
Tuấn tiếp tục hét lên, khiến vợ anh không bình tĩnh được nữa, vội vã ra khỏi giường, bật đèn phòng lên cho sáng, rồi quay ra kiểm tra tình hình thì thấy anh đã nằm yên.

Một đêm khác, Tuấn lại gặp ác mộng. Không phải là hét, mà Tuấn gào thét, khi thấy từ đâu rất nhiều những con cua, con ghẹ, số lượng nhiều không đếm nổi, con nào cũng to chà bá, đang bon chen nhau rầm rập lao tới vồ vào người Tuấn, chúng giơ lên những chiếc càng khổng lồ sắc nhọn, đồng loạt mở ra chuẩn bị cấu xé kẻ đã sát hại mình.

Chúng bẻ chân bẻ tay Tuấn răng rắc, rồi cất lên những tiếng cười man rợ khoái chí. Vợ Tuấn không hiểu chồng mình đang gặp phải ác mộng gì, chỉ biết rằng trên trán Tuấn xuất hiện những giọt mồ hôi lấm tấm, cả người Tuấn run bần bật, rồi dần lại trở về trạng thái bình thường.

Do hiểu Phật Pháp, bố mẹ vợ anh dần hiểu ra vấn đề, bảo con gái:
- Thằng Tuấn cứ đi viện thì đỡ, về nhà lại trở nặng, chứng tỏ nó không bị bệnh lý gì đâu, bệnh của nó do oan gia trái chủ tìm đến hành hạ.

Vợ Tuấn thở dài, chẳng biết thực hư ra làm sao. Sau này khi anh tỉnh lại, kể ra mọi người mới biết trong khi anh đang mê sảng, đứa con bị vợ chồng anh phá bỏ đã về trả thù. Không những thế biết bao những con vật bị anh ăn cũng đến hành hạ anh như trong địa ngục.
- Anh sợ lắm. Thật sự không biết dùng từ ngữ nào để diễn tả được cảm giác đó. Thật sự khủng khiếp. Tất cả các chúng sinh đó đều oán hận anh vô cùng. – Anh tâm sự với vợ.
“Hóa ra mình chẳng tử tế như mình nghĩ”- Sau tất cả mọi chuyện, giờ đây Tuấn cũng tỉnh ngộ, không còn lầm tưởng mình đã “sống tốt” như trước nữa.

Nhưng cuộc đời vẫn mang đến cho Tuấn một tia hy vọng. Một thầy tu ở núi An Giang hướng Tuấn theo Phật. Thầy giải thích cho anh hiểu tất cả những gì anh phải chịu đều là nghiệp quả. Muốn khỏi bệnh thì chỉ có cách tu sửa bản thân. Kết quả nhanh hay chậm là do chính anh nỗ lực nhiều hay ít.

Thầy quy y cho anh, lấy pháp danh là Tâm An, hướng dẫn anh thường xuyên niệm Phật, tụng kinh, sám hối... hồi hướng công đức tu tập đó cho các oan gia trái chủ và đứa con đã phá bỏ.

Tuấn nay không còn cứng đầu nữa, trước cha mẹ khuyên tu, nhưng lười biếng chẳng làm. Nay đã quá thấm thía quả báo, nên hằng ngày anh chăm chỉ tu tập theo lời thầy dạy tới nay đã được tám tháng. Mỗi ngày hai thời lễ Phật, niệm Phật, trì chú.... được bao công đức đều hồi hướng cho oan gia trái chủ và cửu huyền thất tổ. Với Tuấn bây giờ, tu tập là việc đã quen thuộc trong cuộc sống hàng ngày, không thể thiếu.

Và rồi thật màu nhiệm, mọi thứ cứ thế, không hay từ khi nào, đã dần tốt đẹp lên. Tuấn trở nên khỏe mạnh hơn, công việc cũng tiến triển. Cuộc sống đi vào ổn định sau nhiều năm vật lộn. Dạo gần đây, anh lại hay nằm mơ thấy các oan gia trái chủ. Ngược lại với lúc trước, nay họ rất hoan hỷ vui mừng. Con anh cũng đã không còn tới hành hạ anh nữa.

Từ đó gia đình Tuấn càng thêm tin sâu Phật Pháp, tin sâu nhân quả, càng tinh tấn tu tập hơn. Không chỉ ông bà, Tuấn mà cả vợ và các con đều trở thành những Phật tử thuần thành. Thật hạnh phúc biết bao!

(Tĩnh Như, viết lại từ lời kể của Bùi Anh Tuấn)


___________________


Tien Tran gởi