Danh sách tư liệu
TÌM KIẾM
Giới thiệu kinh


 
Cuộc trao đổi vô giá


Cách đây ba tuần, một cậu bé trong xóm — chắc chỉ khoảng mười hai tuổi — rụt rè gõ cửa nhà tôi. Trông nó lo lắng đến mức tay run bần bật.

Sinh nhật mẹ nó sắp đến, và nó nghe hàng xóm nói rằng tôi nhận đan áo len theo yêu cầu.
Nó muốn đặt tôi làm một chiếc áo tặng mẹ.
 
“Mẹ con lúc nào cũng lạnh,” nó nói, rồi đưa tôi xem một tấm hình trong điện thoại.
“Với lại mẹ rất thích màu tím.”
 
Dễ thương, đúng không?
 
Tôi liền báo giá như thường lệ: 85 đô cho một chiếc cardigan đan tay.
Khuôn mặt nó tối sầm lại.
Nó bắt đầu lục túi, đếm từng tờ tiền nhàu nhĩ, từng đồng xu lẻ… chắc được khoảng 23 đô là cùng.
 
“Con không đủ tiền,” nó lí nhí.
“Nhưng con thật sự muốn làm mẹ vui. Mẹ làm hai công việc từ khi ba con bỏ đi, và chẳng bao giờ mua gì cho bản thân cả.”
 
Tôi thấy tim mình thắt lại.
 
Và tôi nói:
“Hay là mình đổi nhé? Cô sẽ đan áo, còn con trả công bằng một thứ gì đó mà con giỏi làm.”
 
Mắt nó sáng rực lên.
 
“Con giỏi làm đồ thủ công lắm! Con sẽ làm gì đó tặng cô!”
 
Trong hai tuần sau đó, tôi đan một chiếc cardigan màu tím thật đẹp.
Tôi chọn loại len mềm nhất, đan những họa tiết tinh tế, chăm chút từng chi tiết nhỏ. Tôi thậm chí còn đặt mua những chiếc nút đặc biệt từ một nghệ nhân trên ứng dụng Tedooo (nơi tôi cũng bán sản phẩm của mình) — tôi muốn chiếc áo thật hoàn hảo.
 
Khi tôi đưa chiếc áo cho cậu bé, nó nhảy cẫng lên vì phấn khích, háo hức chờ khoảnh khắc nhìn thấy mẹ mình xúc động.
 
Thành thật mà nói, tôi gần như quên mất vụ “trả công”.
 
Thấy nó hạnh phúc như vậy là quá đủ với tôi rồi.
 
Nhưng sáng hôm qua, tôi thấy một món quà đặt trước hiên nhà.
 
Một bó trái thông thủ công.
Mỗi trái thông được sơn màu rực rỡ, sắp xếp tỉ mỉ trong một chiếc xô nhỏ cổ điển.
Đi kèm là một tờ giấy nhỏ:
 
“Cảm ơn cô vì đã làm mẹ con bật khóc vì hạnh phúc.
Mẹ rất thích chiếc áo, và mặc nó mỗi ngày.
Con đã nhặt những quả thông này trong rừng nhà mình, và sơn bằng những màu khiến con nhớ đến nụ cười của mẹ.
Con hy vọng cô sẽ thích chúng.”
 
Tôi không nói quá đâu: Đó là món thù lao đẹp nhất mà tôi từng nhận được.
 
Cậu bé ấy đã dành hàng giờ để lượm thông, có lẽ đã dùng tiền tiết kiệm để mua sơn và vật liệu… và nó đã tạo ra một món quà trở thành điểm nhấn của hiên nhà tôi.
 
Đôi khi, những cuộc giao dịch đẹp nhất không dùng tiền.
Đôi khi, niềm vui của một người chính là nguồn cảm hứng sáng tạo cho người khác.
Và đôi khi, một đứa trẻ mười hai tuổi sẽ nhắc bạn rằng: đồng tiền quý giá nhất trên đời… là tình yêu được thể hiện thành hành động.
 
Chiếc áo ấy tốn tôi, chắc... 20 đô tiền len và vài giờ làm việc.
 
Nhưng bó thông ấy?
Vô giá.

Trầm Mặc Hương Lai


___________________


Đỗ Hứng gởi