Cuốn theo chiều gió
Khi yêu mới biết thế nào là đau khổ,
Nhưng nỗi lòng đành giấu kín trong thâm tâm.
Khi xa rồi, thấy mình cô đơn nhường ấy,
Nhưng bão tình cuốn theo chiều gió lao đao.
Mất nhau rồi, đã muộn màng khi nuối tiếc,
Nước mắt vơi đầy, không trôi được cơn đau.
Mình nhớ nhau với bao xót xa, luyến tiếc,
Thời gian nào, vơi được nỗi khổ nhớ thương?
Hạnh phúc bên nhau, mình không biết trân trọng,
Thương nhau lắm, chúng mình càng cắn nhau đau.
Ái biệt ly khổ bởi Oán tắng hội khổ,
Mộng tan rồi, đâu còn khao khát bên nhau.
Đôi khi ước, mình đừng bao giờ gặp gỡ,
Quá tự tin, tưởng tình vĩnh viễn không tan.
Càng cố quên, càng đau thương, càng thêm nhớ,
Nước mắt khô rồi, hối tiếc càng thêm đau.
Muộn màng rồi, từ lúc mình chưa gặp mặt,
Muộn màng rồi, từ lúc mình vừa mới quen.
Muộn màng rồi, từ lúc tình mình vừa chớm,
Muộn màng rồi, từ lúc mình vẹn câu thề.
Buồn làm chi, rồi cũng đến lúc vĩnh biệt,
Khổ làm chi, đâu rồi khao khát nhớ nhung.
Khóc làm chi, ái ân rồi cũng phai nhạt,
Than làm chi, tình rồi gió cuốn mây đưa.