“𝐇𝐨̛𝐧 𝐓𝐡𝐮𝐚 Đ𝐞̂̉ 𝐋𝐚̀𝐦 𝐆𝐢̀, 𝐊𝐡𝐢 𝐂𝐮𝐨̂́𝐢 𝐂𝐮̀𝐧𝐠 𝐂𝐮̃𝐧𝐠 𝐂𝐡𝐢̉ 𝐌𝐨̣̂𝐭 𝐍𝐚̆́𝐦 𝐓𝐫𝐨”
Cuộc đời này, thật ra chẳng dài như người ta vẫn tưởng. Một trăm năm là phúc, năm mươi năm đã là nhiều, còn chưa nói đến bao nhiêu bất trắc rình rập mỗi sớm mai vừa hé. Vậy thì, hơn thua để làm gì, khi rốt cuộc ai cũng chỉ là khách trọ giữa cõi nhân gian phù du?
Người sống biết mình là ai, không cần hơn ai. Kẻ suốt ngày đem cái tôi ra so kè, xét cho cùng chỉ là đang tự làm khổ chính mình.
1. Hơn người ta, rồi sao?
Bạn giỏi, sẽ có người giỏi hơn. Bạn đẹp, sẽ có người đẹp hơn. Bạn giàu, phía trước luôn còn kẻ giàu hơn bạn gấp bội. Đem bản thân ra đặt cạnh người khác để đo, chỉ khiến bạn mỏi mệt không dứt. Bởi lẽ, cuộc đua đó không có đích, không có hồi kết, và càng chạy, bạn càng kiệt sức.
Đừng quên: Cây cao cũng có lúc rụng lá. Người hơn bạn hôm nay, chưa chắc hơn bạn mãi. Mà bạn hơn ai hôm nay, cũng đừng vội kiêu căng. Trên đời, phong thủy luân hồi, ván cờ xoay chuyển chỉ trong chớp mắt.
2. Thua người ta, cũng chẳng sao
Người khôn ngoan không phải là người lúc nào cũng thắng, mà là người biết mình nên thua lúc nào để không mất tất cả. Đôi khi, một bước lùi là để tiến xa hơn. Một cái cúi đầu là để ngẩng cao đầu đúng lúc.
Chịu thiệt một chút, không phải ngu dốt, mà là chọn yên bình. Nhường một câu, không phải hèn yếu, mà là trọng cái tâm hơn cái lý. Tranh hơn một lời, thắng đấy, nhưng lòng người mất. Còn nếu giữ được lòng người, thì cả đời mới thật sự là người thắng.
3. Hơn thua nhiều, mất mát cũng không ít
Muốn hơn, bạn phải gồng mình. Gồng mãi, rồi cũng mỏi. Phải đánh đổi thời gian, sức khỏe, đôi khi là cả đạo đức và bình yên trong tâm hồn. Mà cái giá đó, có khi quá đắt cho một sự công nhận nhất thời từ người dưng nước lã.
Có những kẻ đi cả đời chỉ để chứng minh “Tôi giỏi hơn anh”, nhưng chưa từng dừng lại để hỏi: “Tôi có đang hạnh phúc không?”
Kết cục, họ giành được một cái danh, nhưng lạc mất cả chính mình.
4. Cuối cùng rồi, ai cũng phải buông
Dù từng thắng vạn người, giỏi vạn nghề, danh vang vạn dặm, thì đến cuối cùng, ai rồi cũng chỉ còn là một cái tên trên bia đá, vài dòng tiểu sử vắn tắt trong trí nhớ của người đời. Cái còn lại duy nhất, là cách ta đã sống. Là nhân cách, là tình thương, là lòng bao dung… chứ không phải bảng thành tích hơn thua với thiên hạ.
5. Sống sao cho tâm không thẹn, lòng không vướng
Không cần hơn ai, chỉ cần hơn chính mình của hôm qua. Không cần phải chứng minh với đời, chỉ cần mỗi đêm đặt lưng xuống là thấy an yên. Người đáng thương nhất không phải là người nghèo, mà là người luôn sống trong sân si, hơn thua và nghi kỵ.
Bởi đời là một cuộc hành trình ngắn, mà nếu cứ mải mê nhìn trái – nhìn phải để so đo, bạn sẽ bỏ lỡ biết bao vẻ đẹp trên chính con đường của mình.
Có một ngày, bạn sẽ nhận ra: Điều đáng quý nhất không phải là “Tôi đã hơn bao nhiêu người”, mà là “Tôi đã sống bao nhiêu ngày thật lòng, thanh thản và trọn vẹn.”
Thế nên, đừng phí một đời để chạy theo cái gọi là hơn thua. Vì trong trò chơi của tạo hóa, người chiến thắng không phải là người giành nhiều nhất, mà là người buông bỏ được nhiều nhất.
Nhật Minh
________________
Hoang Nguyen gởi
.jpg)