ĐẠI ĐỊA RÚNG ĐỘNG VÌ MỘT SỰ THẬT VĨ ĐẠI VỪA ĐƯỢC HIỂN LỘ
Nắng lên phủ một lớp sáng vàng lấp lánh lên các mái nhà. Các vị tỳ kheo trẻ cùng nhau xách theo thùng nước, bước ra phía giếng xa để lấy nước trong về pha trà cho các trưởng lão. Tại cốc thị giả, một số vị khác cẩn thận xếp gọn chõng tre rồi trải tọa cụ. Xong xuôi đâu đấy, cũng là đến thời thưa hỏi đạo lý.
Các vị tỳ kheo ngồi thành hình vòng cung. Tôn giả Sariputta và tôn giả Anuruddha ngồi phía trên. Chợt có một vị tỳ kheo trẻ ngập ngừng lên tiếng: “Thưa các tôn giả, con có một thắc mắc, cúi xin các tôn giả giải đáp cho con.”
Tôn giả Anuruddha quay sang hỏi: “Tôn giả nào vừa hỏi gì đấy ạ? "
Tỳ kheo trẻ cung kính chắp tay trả lời: “Thưa tôn giả Anuruddha, con tên là Ajjuna, trước đây con theo phái Nigantha, nhưng con không tìm thấy sự bình an trong đó, sau con gặp được Thế Tôn và tăng đoàn, con đã xin xuất gia ở đây ạ.”
Tôn giả Anuruddha nhận ra vị tỳ kheo trẻ này. Ajjuna chỉ mới xuất gia gần đây nhưng rất tinh tấn và sáng dạ. Tôn giả Anuruddha hỏi: “Tôn giả Ajjuna là người ở vùng Savatthi này à, nghe ngữ âm của tôn giả là của vùng này?”
Tỳ kheo trẻ tiếp lời: “Thưa tôn giả Anuruddha, con là người Savatthi này ạ. Cha con là một thành viên của hội đồng thành phố ạ."
Tôn giả Anuruddha hỏi tiếp: “Thế tôn giả Ajjuna muốn hỏi gì?”
Ánh mắt vị tỳ kheo trẻ Ajjuna như sáng lên, thầy chắp tay nói: “Thưa các tôn giả, con cứ bị ám ảnh bởi thắc mắc, trước khi đến với kiếp con người, Thế Tôn ở trong trạng thái như thế nào ạ?"
Hội chúng im lặng. Các vị tỳ kheo nhớ Thế Tôn thường dạy rằng giáo pháp của Người là để tinh tấn thực hành, chứ không nên chú trọng vào việc giải thích các vấn đề siêu hình mất thời gian. Dù vậy nhiều vị cũng vẫn muốn biết để được hiểu hơn về Thế Tôn.
Tôn giả Sariputta hiểu được tâm của các vị. Ngài nhìn tôn giả Anuruddha rồi hướng về đại chúng lên tiếng: "Thưa các tôn giả, đây là vấn đề lớn, nhưng dù sao các đệ tử của Thế Tôn cũng nên biết về điều này để vững lòng tin kính Thế Tôn. Xin thỉnh tôn giả Anuruddha, vốn được Thế Tôn ca ngợi đệ nhất thiên nhãn, hãy diễn tả lại trạng thái của Thế Tôn trước khi Người đến với kiếp con người."
Tôn giả Anuruddha bước ra khỏi hội chúng, đến quỳ gần pháp tòa, chắp tay lại nói: "Kính thưa các tôn giả, hôm nay con là tỳ kheo Anuruddha xin được diễn tả lại trạng thái của Thế Tôn trước khi Người đến với kiếp con người. Cúi xin chư tôn giả hộ niệm cho con."
Toàn thể hội chúng đồng chắp tay trang nghiêm. Cơn gió lao xao ngoài sân dường như cũng trở nên yên lặng lạ kỳ. Những vầng mây ngũ sắc ẩn hiện thấp thoáng trên bầu trời tinh xá Kỳ Viên.
Tôn giả Anuruddha cất lời dõng dạc: “Thưa các tôn giả, chúng ta sắp nói về những nhân duyên phi thường đặc biệt độc đáo, chưa từng có (vị tằng hữu), của Thế Tôn Chánh Đẳng Giác khi còn là Bồ tát.
Thưa các tôn giả, từ bỏ thân người trong chánh niệm tỉnh giác, Bồ tát sinh ra giữa thiên chúng Tusita (cõi trời Đẩu suất).
Thưa các tôn giả, Bồ tát luôn ở trong chánh niệm tỉnh giác khi an trú trong thiên chúng Tusita (Đẩu suất thiên), cho đến khi hết thọ mạng, vẫn trong chánh niệm tỉnh giác.
Thưa các tôn giả, Bồ tát chánh niệm tỉnh giác khi nhập vào thai mẹ, (không giống với hầu hết chúng sinh bị mê mờ khi nhập thai).
Thưa các tôn giả, khi Bồ tát nhập thai mẹ, một hào quang thần diệu hiện ra chói lòa khắp thế giới. Hào quang này trong phút chốc chiếu bừng tất cả cõi người (con người bị bất ngờ rồi lãng quên khoảnh khắc ấy), cõi trời, cõi địa ngục, cõi hang động tối tăm, cõi đáy biển tối tăm, khiến cho các chúng sinh ở cùng nơi tối tăm chưa bao giờ biết nhau bỗng nhìn thấy nhau rất ngạc nhiên vì sao đông đến vậy. Lúc đó cả ba nghìn thế giới đều rung động.
Thưa các tôn giả, khi Bồ tát ở trong thai mẹ, có bốn vị thiên tử đứng gác ở bốn góc kinh thành Kapilavatthu không cho ai quấy nhiễu Bồ tát và thánh mẫu.
Thưa các tôn giả, khi Bồ tát ở trong thai mẹ, thánh mẫu tự nhiên có phẩm hạnh như một vị thánh mà không cần phải nỗ lực gì.
Thưa các tôn giả, khi Bồ tát ở trong thai mẹ, thánh mẫu trở nên thanh tịnh cực độ, và cũng khiến không ai khởi dục tâm với thánh mẫu được nữa.
Thưa các tôn giả, khi Bồ tát ở trong thai mẹ, thánh mẫu hưởng thụ năm dục công đức nghĩa là mọi việc xảy ra chung quanh thánh mẫu đều vui vẻ như ý.
Thưa các tôn giả, khi Bồ tát ở trong thai mẹ, thánh mẫu tự nhiên khỏe mạnh không bệnh tật, tâm hồn an vui thư thái, và Bà cảm nhận được thánh thai của mình rõ từng chi tiết.
Thưa các tôn giả, không giống như hầu hết các bà mẹ khác hoài thai chín tháng, còn thánh mẫu đã hoài thai Bồ tát đúng mười tháng mới hạ sinh.
Thưa các tôn giả, không giống như các bà mẹ sinh con trong tư thế nằm hoặc ngồi, thánh mẫu đã hạ sinh Bồ tát trong tư thế đứng, lúc với tay hái cành hoa Vô Ưu.
Thưa các tôn giả, khi Bồ tát xuất thai từ hông của thánh mẫu, chính các thiên tử đã đỡ lấy Bồ tát trước rồi mới đến loài người là các cung nữ đang hầu hạ thánh mẫu.
Thưa các tôn giả, khi Bồ tát vừa xuất thai, Bồ tát không đụng đất, mà được các vị thiên tử đỡ lấy đưa đến trước mặt cho thánh mẫu nhìn thấy gương mặt của Bồ tát và nói với thánh mẫu rằng “Thưa hoàng hậu, hoàng hậu hãy hoan hỷ vì Người vừa hạ sinh một vĩ nhân."
Thưa các tôn giả, khi Bồ tát vừa xuất thai, toàn thân Bồ tát đều trong sạch khô ráo chứ không hề có chút bợn dơ như tất cả các hài nhi sơ sinh khác.
Thưa các tôn giả, khi Bồ tát vừa xuất thai, có hai dòng nước ấm và mát tuôn xuống từ trên trời để tắm mát cho Bồ tát và thánh mẫu.
Thưa các tôn giả, khi Bồ tát vừa xuất thai, sau khi được tắm bởi hai dòng nước từ trời cao, đã bước đi bảy bước vững vàng trên tấm thảm hoa Vô ưu rơi rụng che kín mặt đất, nhìn quanh bốn phương và nói lên rằng “Người cao quý nhất chính là người giải thoát khỏi sinh tử luân hồi".
Thưa các tôn giả, khi Bồ tát vừa xuất thai, một hào quang thắng diệu chói lòa mọi cõi nước, từ cõi người đến các cõi trời, xuống tận địa ngục, vào tận đáy biển hang sâu, khiến cho các chúng sinh ngạc nhiên vì trông thấy nhau. Cùng lúc đó, các cõi nước trong pháp giới đều rung động.
Thưa các tôn giả, sau khi hạ sinh Bồ tát được bảy ngày, thánh mẫu mệnh chung sinh về cõi trời Tusita (Đẩu suất thiên)."
Sau cùng, tôn giả Anuruddha tuyên bố: “Thưa các tôn giả, với thiên nhãn thuần tịnh siêu nhiên của mình, tôi đã quán chiếu tiến trình của Bồ tát từ cõi trời Tusita nhập thai xuất thai như thế, kính mong chư tôn giả liễu tri cho.”
Ngay lúc ấy, một vầng hào quang chiếu sáng cả tinh xá Kỳ Viên, đại địa rúng động vì một sự thật vĩ đại vừa được hiển lộ.
Các vị tỳ kheo xúc động ngồi nghiêm trang chắp tay hướng tâm về Thế Tôn. Niềm kính tin Thế Tôn tràn về như những trận mưa ào ạt phủ kín bầu trời.
St.
_________________
Hoang Nguyen gởi
