Danh sách tư liệu
TÌM KIẾM
Giới thiệu kinh



 

ĐẠI SƯ ẤN QUANG KHAI THỊ CHO NGƯÒI NIỆM PHẬT




ĐẠI SƯ ẤN QUANG KHAI THỊ CHO NGƯÒI NIỆM PHẬT MONG CẦU THẤY PHẬT, HOẶC THẤY CÓ BÓNG ĐEN HIỆN RA LÚC NIỆM PHẬT
 
Thấy Phật không phải dễ, khi chưa được nhất tâm QUYẾT KHÔNG THỂ mống niệm muốn thấy Phật.
 
Khi được nhất tâm, tâm hợp với đạo, tâm hợp với Phật, muốn thấy liền thấy ngay, dù không thấy cũng không ngại. Vội gấp muốn thấy Phật thì vọng tưởng rối ren, tâm niệm cầu mong cố kết nơi lòng, đây là chứng bệnh lớn lao nguy hiểm của người tu hành.
 
Như thế lâu ngày, những oan gia đời trước nương theo vọng tưởng của hành nhơn, hóa làm thân Phật, để mong báo oán. Lúc ấy, TỰ MÌNH ĐÃ KHÔNG CÓ CHÁNH KIẾN, TOÀN THỂ LÀ KHÍ PHẦN CỦA MA, một khi thấy cảnh ấy tất sinh lòng hoan hỷ, ma nương theo đây mà VÀO TÂM PHỦ làm cho hành nhơn ĐIÊN CUỒNG, dù có Phật sống cũng không cứu được. Chỉ được nhất tâm, lo gì việc thấy Phật và không thấy?
 
Sau khi nhất tâm, tự biết tốt hay không. Không thấy Phật cố nhiên có thể công phu tiến lên, dù thấy đi nữa lại càng dụng tâm chuyên tu, quyết không có lỗi nhận lầm, chỉ có sự lợi ích tiến thêm mà thôi.
 
Đóng cửa nhập thất, từ chối những việc không cấp thiết rất là có ích. Trong thất dụng công, nên lấy việc chuyên tinh thuần nhất làm chánh.
NẾU QUẢ NHƯ TÂM ĐƯỢC THUẦN NHẤT ẮT CÓ SỰ CẢM THÔNG KHÔNG THỂ NGHĨ BÀN, cảm thông thì tâm càng chuyên nhất, gọi là gương sáng trên đài gặp vật thì hiện bóng, tự chúng lăng xăng nào có dính dáng gì đến ta.
 
Khi tâm chưa chuyên nhất, quyết không thể đem tâm vọng động mong cầu cảm thông, tâm mong cầu cảm thông này chính là sự chướng ngại lớn nhất của việc tu hành.
 
Huống gì dùng tâm vọng động hy vọng đạt được những việc khác thường, có khi dẫn đến những ma sự, phá hoại tâm thanh tịnh.
 
Gần đây, người tu hành phần nhiều hay bị ma dựa, đều do dùng tâm vọng động mong được những cảnh giới lạ thường.
 
Đừng nói cảnh ấy là ma, dù có cảnh thù thắng, nếu sinh lòng vui mừng tham trước cũng bị tổn hại, huống chi cảnh ấy chưa hẳn thật là cảnh thù thắng.
 
Nếu người có công hàm dưỡng, dứt hẳn tâm vọng động, khi thấy các cảnh giới cũng như chưa thấy, không vui mừng, tham trước, sợ hãi, nghi ngờ, thì dù gặp ma cảnh cũng được lợi ích, nói gì là cảnh nhiệm mầu? SỞ DĨ ĐƯỢC NHƯ THẾ, BỞI KHÔNG BỊ MA CHUYỂN NÊN CÓ THỂ TIẾN TRIỂN THÊM.

Những bóng đen chẳng phải là bóng chư Phật, Bồ-tát, cũng chẳng phải hình ảnh kẻ oan gia đối đầu.
 
Vì nếu Phật, Bồ-tát hiện thân, tất phải tỏ rõ có thể trông thấy mặt mày; còn nếu là kẻ oan gia thì nó sẽ hiện ra tướng ghê gớm đáng sợ.
 
Mấy bóng ấy có lẽ là những cô hồn hữu duyên từ kiếp trước, muốn nhờ sức tụng kinh niệm Phật để siêu sinh về cõi lành.
 
Sau thời khóa tụng hồi hướng, nên cầu nguyện luôn cho các vong ấy được tiêu trừ ác nghiệp, thêm lớn căn lành, nhờ sức từ của Phật vãng sinh về Tây Phương. Như thế, các vong kia sẽ được lợi ích, không luống uổng một phen khổ sở mong cầu.
 
Chúng ta nhiều đời đã tạo mọi thứ nghiệp, may mắn được nghe Phật pháp nên chân thật tu trì, mới mong có thể tiêu trừ nghiệp cũ, siêu độ oan gia.
 
Nếu chịu phát tâm Bồ-đề và thành tâm siêu độ, thì dù thắt gút khó mở đến đâu cũng liền được cởi mở.
 

Hoang Nguyen gởi