Danh sách tư liệu
TÌM KIẾM
Giới thiệu kinh


 
ĐẠI SỰ NHÂN DUYÊN


Tại Trúc Lâm tinh xá.

- Này các Tỳ kheo, Như Lai sẽ đi về Kosala hôm nay.

- Bạch Thế Tôn, đây là Đại Sự Nhân Duyên muôn ngàn năm chưa có một. Con cúi xin Thế Tôn cho phép tất cả Tăng Ni chúng con đi theo để chứng kiến cảnh tượng huy hoàng này. Con cũng để vài vị Tôn giả đã chứng A La Hán lại trông coi Tinh xá một thời gian rồi ạ...

Đức Phật ôm bát đi ra khỏi Tinh xá, theo sau là đoàn Tỳ kheo dài dằng dặc. Các cư sĩ cũng nhập vào đoàn đi theo, tạo thành một dòng người dài bất tận. Đến bờ sông, Đức Phật nói:

- Này Moggallana, hãy cho các cư sĩ qua sông Hằng trước, Như Lai và đại chúng sẽ qua sau.

Tôn giả Moggallana ngồi nhập định, thần lực tỏa ra khắp người, chợt nhiều chiếc bè nối nhau dồn dập cập bến. Mọi người vui mừng nối nhau lên bè. Các chiếc bè thoăn thoắt qua sông. Cả nửa buổi thì mọi người mới qua sông hết, trời cũng đã tối. Buổi sáng đoàn người lại đi tiếp về phía bắc. Ngày càng nhiều người đi theo đoàn.

Kinh thành Xá Vệ (Savatthi). Nhiều đoàn người từ các hướng cùng đổ về. Đi đến giữa vùng đất trống. Có nhiều gốc cây xoài bị chặt nằm ngả nghiêng khắp nơi.

Đức Phật nói:

- Này Nagasamaha, hãy cho mọi người ngồi nghỉ ở đây.

Lập tức có người khiêng chiếc sập đến mời Đức Phật ngồi. Và trải thảm khắp nơi để mọi người nghỉ ngơi, ăn uống.

- Bạch Thế Tôn, từ đây về đến Tinh xá Kỳ Viên (Jetavana) chẳng còn bao xa nữa ạ, chỉ khoảng nửa ngày đường là đến ạ. Ở đây ngày trước có nhiều vườn xoài mát mẻ, hôm nay xoài đã bị đốn ngả la liệt nên rất nóng.

Đức Phật mỉm cười không nói. Chợt có Tôn giả Sariputta dẫn một đoàn rất đông đến lễ Phật.

- Bạch Thế Tôn, chúng con từ Tinh xá Kỳ Viên cách đây không xa, nghe tin Thế Tôn đến nên về đây xin được đảnh lễ đón chào Thế Tôn...

Mọi người hỏi thăm và trò chuyện với nhau rất vui vẻ. Lại có thêm vô số người từ khắp nơi kéo về, kín cả vùng đất.

- Bạch Thế Tôn, có một thanh niên tên Ganda xin được đảnh lễ Thế Tôn ạ.

Nghe tên Ganda, mọi người giật mình nhìn sững. Một thanh niên dáng vẻ hiền lành bước vào, trên tay cầm một trái xoài chín đẹp.

- Thưa Thế Tôn Gotama, lần trước khi Thế Tôn về Kỳ Viên tinh xá, con có đến nghe Thế Tôn thuyết pháp, bài pháp đó đã thay đổi cuộc đời con hoàn toàn.

- Bạch Thế Tôn, trong vườn nhà con có một cây xoài nhỏ, giống xoài cực ngon, nhưng bất ngờ ra trái sớm, và đây là quả xoài đầu tiên, rất thơm ngon. Con hái xong là cưỡi ngựa đi tìm Thế Tôn để dâng cúng. Con nghe tin Thế Tôn đang trên đường về lại Savatthi nên con tìm đón Thế Tôn ở đây. Cúi mong Thế Tôn nạp thọ cho con được ân phúc.

- Này Ganda, Như Lai nghe nói các cây xoài đều bị ngoại đạo chặt phá hết cả, tại sao cây xoài của con không bị chặt?

- Bạch Thế Tôn, cây xoài của con hãy còn nhỏ, lại mọc ở góc tường trong khu vườn riêng của con nên không bị ai để ý ạ.

Phật cầm trái xoài đưa cho Tôn giả Ananda. Tôn giả lấy dao gọt trái xoài từng lát, và tính bỏ hạt xoài đi. Phật ngăn lại:

- Này Ananda, cứ để hạt xoài như thế trong bát Như Lai.

Sau khi dùng xong, Phật bảo:

- Này Ananda, hãy trồng hạt xoài xuống đây.

Tôn giả Ananda bước ra xa moi đất và chôn hạt xoài xuống. Bỗng từ từ một mầm cây xoài nhú lên khỏi mặt đất và vươn lên dần trước sự kinh ngạc của mọi người. Cây xoài tiếp tục mọc cao lên, rễ xoài vươn xa làm rung chuyển mặt đất. Tán xoài che mát dần dần cả khoảng đất rộng. Các mầm lá non liên tiếp mọc ra rồi nhanh chóng biến thành lá già. Vài chiếc lá vàng rơi theo gió. Cây xoài mọc rất cao, cao hơn cả những cây xoài bình thường, và bắt đầu ra hoa chi chít. Rồi từ những chùm hoa chi chít đó các trái xoài non nhú ra xum xuê dần. Các trái xoài lớn ra, xanh mướt, rồi ngả màu chín vàng óng ả. Các trái non lại tiếp tục mọc ra và lớn lên.
Phật đưa bàn tay phải về ngọn xoài thì trên cao các trái xoài chín vàng tách khỏi cành bay tỏa ra tràn ngập cả vùng, rơi nhẹ trước mặt tất cả mọi người, ai cũng có được một quả xoài chín vàng thơm phức.

- Này đại chúng, hãy thưởng thức trái xoài Ganda này đi.

Mọi người hoan hỉ bóc vỏ và ăn xoài...
Đức Phật đứng dậy, đưa hai tay mở ra, một vầng sáng màu trắng vàng hiện ra thành con đường cong cong bắt đầu từ chỗ Phật nối dần lên trời cao ở góc trời xa xa. Chư Thiên hiện ra dần dần, tấu nhạc vang khắp bầu trời. Rồi Phật nhẹ nhàng đặt từng bước lên con đường bằng ánh sáng đó. Mọi người nín thở nhìn theo. Chợt một nữ cư sĩ bất ngờ bay lên quỳ trước Phật chắp tay thưa:

- Bạch Thế Tôn, con là nữ cư sĩ Gharani, con chứng được Tam quả A Na Hàm, cúi xin Thế Tôn hãy để cho con hiển thị thần thông vì Thế Tôn không cần phải nhọc sức như thế này.

- Này nữ cư sĩ Gharani, con sẽ hiển thị thần thông gì?

- Bạch Thế Tôn, con sẽ dời những ngọn núi phía Bắc xuống phía Nam, dời biển từ phía Nam lên phía Bắc. Như vậy mọi người sẽ hiểu chỉ một nữ cư sĩ chứng A Na Hàm mà vẫn có thể thực hiện thần thông như thế huống hồ là Thế Tôn Chánh Đẳng Giác.

- Này Gharani, vinh dự này không phải nhân duyên của con, con hãy lui về nhé.

Tôn giả Moggallana bay lên quỳ trước Phật chắp tay thưa:

- Bạch Thế Tôn, con có thể hóa hiện nghìn lâu đài lơ lửng giữa hư không, có thể nối liền ba nghìn thế giới lại trong một vầng sáng. Xin cho con thực hiện thần thông để mọi người hiểu rằng chỉ một đệ tử A La Hán cũng làm được như vậy huống hồ là Thế Tôn Chánh Đẳng Giác.

- Này Moggallana, nhân duyên này không phải của ông, hãy lui về nhé.

Rồi Đức Phật đứng trên con đường ánh sáng đó hiện ra thân to lớn như tòa tháp cao 30 tầng, khắp thân tỏa hào quang đủ màu đẹp đẽ. Rồi thân trên Phật hiện ra mưa như sương nhuyễn phun đều ra khắp mọi hướng khiến cho đất trời mát dịu, mọi người hân hoan dễ chịu. Cùng lúc đó các đệ tử A La Hán và A Na Hàm của Phật cũng cất thân mình lơ lửng giữa hư không cao khoảng 30 mét để chiêm ngưỡng thần thông lực của Phật. Những giọt mưa từ thân Phật rơi xuống đất thì mặt đất lập tức mọc lên các bãi cỏ xanh mướt, hoa dại lấm tấm nở ra đầy đất, các khe đất xuất hiện dòng nước trong chảy tràn bờ,...cảnh như cõi địa đàng vô cùng xinh đẹp.

Đức Phật lại hóa hiện ra các đóa hoa sen khổng lồ lơ lửng trên cao. Bất ngờ mỗi đài sen đó lại có Phật phân thân ngồi ở trên. Các đài sen có Phật đó bay thành vòng khắp bầu trời, bay đến đâu thì bầu trời ửng hào quang nhiều màu đến đó.

Trời tối dần, sao mọc ra dần dần. Bất ngờ các vị Phật lại bay lại nhập chung thành một với Phật đang đứng trên con đường bằng ánh sáng giữa trời. Chư Thiên tử hiện ra đảnh lễ Phật rồi lại lui về các góc trời để chiêm ngưỡng thần lực của Phật.

Từ nơi thân Phật lại hiện ra vô số đốm lửa bay tỏa ra sáng rực cả bầu trời. Rồi các đốm lửa đó từ từ đáp xuống giữa mọi người cháy lập lòe để sưởi ấm cho mọi người.
Tiếng nhạc từ trên trời cao cứ dìu dặt vang lên, thân Phật hiện ra ánh sáng chiếu khắp bầu trời, ánh sáng đó chiếu xa tít khiến cho các vì sao hiện rõ dần như các ánh mặt trời ở cõi xa xăm nào. Các thế giới xa xăm đó hiện ra trước mắt của mọi người, khiến mọi người nhìn thấy vô số cõi nước khác cũng có người, có Thánh nhân, có tái sinh, có khổ đau, có chiến tranh, có đạo lý, có tu tập...

Phật đưa hai tay ra, bỗng nhiên cả vùng đất đó dâng cao lên ngút trời như ngọn núi tuyết. Mọi người nhìn ra thấy cả đại địa có núi cao, có biển cả, và đặc biệt là đại địa hình tròn rộng lớn bao la. Lần đầu mọi người thấy mình ở cao hơn cả tầng mây. Những áng mây đủ hình thù bay ở dưới.
Mọi người chợt cảm thấy biển rất gần, thấy rõ cả các con cá to như cả tòa nhà bơi lượn lờ gần mặt nước, thấy các con sóng vỗ chập chùng, các hòn đảo rải rác khắp đại dương. Vài cơn bão ở xa có quầng mây xoáy tít.
Rồi mọi người chợt cảm thấy núi rất gần, các ngọn núi quanh năm tuyết phủ, các con sông đổ xuống từ trên cao, các cánh rừng bạt ngàn, các loài vật sống thành bầy trong rừng. Cả vùng đất lại hạ thấp dần trở lại như cũ.

Phật đưa tay ra, từ lòng bàn tay vọt lên vầng ánh sáng. Vầng ánh sáng đó bay lên cao rồi chợt biến thành sấm sét chạy ngoằn ngoèo nổ ầm ầm khắp cả bầu trời khiến cả đất trời kinh động. Sấm sét vừa dừng xong thì cả bầu trời lại hiện ra đầy mây ngũ sắc bay xoay vòng, gió thổi ầm ầm như cuồng phong. Rồi bất ngờ trời đổ mưa to, những hạt mưa long lanh đẹp như những giọt ngọc, thơm như hương hoa nhài. Mưa trút xuống ướt đẫm mọi người khiến cho ai nấy được sạch sẽ mát mẻ vô cùng.
Mưa vừa dừng thì từ bàn chân Phật tỏa ra làn khói ấm và thơm tuôn ào ào xuống khắp mặt đất khiến cho tất cả mọi người bị chìm trong khói mờ. Lạ thay, làn khói đó thấm vào từng người làm hong khô áo quần mọi người lập tức. Rồi khói tan vào hư vô.

Phật lại đưa bàn tay ra, lại vô số đốm lửa tỏa ra khắp nơi, đáp xuống giữa mọi người để tiếp tục sưởi ấm mọi người trong đêm.

Và Đức Phật bắt đầu thuyết Pháp, nhưng lạ thay, ai cũng có cảm giác Phật đang thuyết Pháp cho một mình mình mà thôi.

- Này nông phu Pagumba, suốt cả đời ông vất vả cấy cày để nuôi sống tấm thân tứ đại mà ông cũng biết rằng tấm thân này rồi sẽ tan hoại. Vậy hãy nhanh chóng khi còn mạnh khỏe hãy cày xới tâm hồn, diệt trừ cỏ dại, gieo giống từ bi, ươm mầm thiện phúc, gặt trái thiền định, để có thể vượt thoát sinh tử trầm luân này...

- Này thương nhân Lasati, cả đời ông rong ruổi trên khắp các nẻo đường để mua và bán các loại hàng hóa. Vì việc mua bán này mà ông lo lắng muộn phiền biết bao nhiêu, có khi phải đánh người, mắng người quá đáng. Có Khi nào ông nghĩ vô thường đến bất ngờ khi ông vẫn còn trên xe chở đầy hàng, thân xác ông ngã gục, mọi tiền của không đem theo được, mà ông thì chưa đủ phước báo để sinh Thiên.
Vì vậy, này Lasati, hãy dành nhiều thời gian để tu tập, hãy biết vừa đủ cho cuộc sống, hãy diệt trừ tham và sân...

- Này bà la môn Dameti, cả một đời ông quỳ nguyện cầu để xin Phạm Thiên đưa ông về cộng trú với Chư Thiên sau khi ông mất. Nhưng ông không biết Pháp và Luật nào sẽ đưa đến việc cộng trú với Chư Thiên tử, ông không biết Pháp và Luật nào sẽ khiến ông được chào đón ở Thiên giới sau khi mạng chung.
Này Dameti, hãy nghe Như Lai nói về con đường đưa đến cộng trú với Phạm Thiên, đó là con đường tu tập lòng từ bi vô hạn...

- Này Tỳ kheo Jaya, những dục lạc thế gian là nguy hiểm, vui ít nhưng cực nhiều, chỉ thoáng qua ngắn ngủi và làm bận tâm trí quá đáng.
Vì thế, một Tỳ kheo xuất gia trong Pháp và Luật của Thánh thì dốc lòng tinh tấn tu hành, diệt trừ các tâm nhiễm trước thế gian, phòng hộ các căn, giữ gìn giới luật, tinh tấn tọa thiền, tăng trưởng thiện Pháp, chứng dần các Quả vị cao thượng...

Ánh mặt trời lấp ló ở chân trời, Đức Phật dừng thuyết Pháp, và Ngài tiếp tục bước đi lên theo con đường ánh sáng. Chư Thiên tung hoa trời cúng dường, lọng trời tung bay chào đón, hương trời thơm ngào ngạt khắp cõi đất.

Đức Phật mất dần ở cuối con đường, Chư Thiên cũng mất hút theo, trời sáng dần, và con đường ánh sáng cũng biến mất...

(Trích: "Đỉnh Núi Tuyết - tập 22", trang 101 - 149)


__________________


Hoang Nguyen gởi