Đại Trưởng lão Bhaddiya Kaḷigodhā
Đệ nhất thuộc gia đình quý tộc
Công hạnh quá khứ:
− Thời Phật Padumuttara (Thắng Liên Hoa) tại thế, Trưởng lão Bhaddhiya được sinh ra trong một gia đình trưởng giả, hoan hỷ khi thấy một vị tỳ-khưu Đệ nhất trong những người thuộc gia đình quý tộc. Ngài mong muốn thành đạt địa vị ấy nên dâng cúng chiếc ghế bành bằng vàng phủ thảm lông cừu êm đẹp cho Đức Thế Tôn cùng những món ăn thượng hạng đến Phật và Thánh Tăng.
− Sau khi được thọ ký, Ngài tiếp tục những công việc phước thiện đến hết cuộc đời. Ngài thường cúng dường chỗ ngồi, đồ phủ lên chỗ ngồi, các loại đèn sáng và tất cả mọi thứ để tỏ lòng tôn kính đến các vị giảng sư. Cứ như thế, sau khi mạng chung Ngài sanh về Thiên giới cai quản Thiên quốc 74 lần, làm vua ở cõi người trong 500 kiếp.
− Vào thời kỳ giữa hai vị Phật Kassapa (Ca Diếp) và Gotama (Cồ-đàm), Trưởng lão lại sanh làm gia chủ trong thành Bārāṇasī (Ba-la-nại), cúng dường những phiến đá cho chư Phật Độc Giác có chỗ ngồi thọ thực và luôn hầu cận chư Phật Độc Giác cho đến cuối đời.
Đời sống hiện tại:
− Kiếp hiện tại, Trưởng lão Bhaddiya là vương tử của công nương Kāḷigodhā – bậc trưởng thượng dòng dõi Sākya (Thích Ca) ở Kapilavatthu (thành Ca-tỳ-la-vệ).
− Ngài rất tài giỏi và có nhiều sự tối thắng hơn các vị vương tôn công tử khác nên được bầu chọn làm Đức vua lâm thời trong dòng tộc. Sau khi Thái tử Siddhattha (Tất-đạt-đa) xuất gia, Vua Suddhodana (Tịnh Phạn) đã lớn tuổi cho nên cần người trợ giúp ông điều hành quốc độ.
− Ngài Anuruddha (A-na-luật) là bạn thân của vương tử Bhaddiya từ thuở nhỏ. Vì vậy sau này khi vương tử Anuruddha xin xuất gia thì mẹ Ngài chỉ đồng ý với điều kiện nếu có Bhaddiya đi cùng. Bà hy vọng với tình bạn thâm giao sẽ đưa Anuruddha trở về đời sống vương giả. Nhưng không, chỉ trong vòng bảy ngày, Bhaddiya bị thuyết phục bởi ý chí kiên cường của người bạn mình.
− Ngài Bhaddiya là trưởng nhóm trong các vị hoàng tử Sākya đi xuất gia khi Phật về thăm Ca-tỳ-la-vệ lần thứ nhất. Sau một thời gian tu tập Ngài chứng đắc quả vị A-ra-hán.
− Khi chứng nghiệm hạnh phúc giải thoát, Trưởng giả sống độc cư dưới những cội cây và an trú trong sự an lạc, thường thốt lên câu: “Ôi! Hạnh phúc quá! Ôi! Hạnh phúc quá!” Các vị Tỳ khưu chưa chứng quả nhầm tưởng Ngài nhớ về đời sống thế tục mới bạch hỏi Phật.
− Lúc được truyền vào, Ngài mới thưa rằng thuở xưa khi làm vua dù được bảo vệ chu toàn nhưng luôn luôn lo sợ thù trong giặc ngoài, còn bây giờ tuy sống một mình giữa núi rừng hoang vắng nhưng tâm chẳng còn lo sợ gì cả, chỉ có niềm vui từ đạo-quả thôi.
− Ngài là vị hoàng tử đã từ bỏ ngôi vua đi xuất gia cho nên được ban danh hiệu là vị tỳ-khưu Đệ nhất thuộc gia đình có dòng dõi quý tộc.
(Tài liệu được soạn dựa theo
Tăng Chi Bộ Kinh – chương Một Pháp
Phẩm Người Tối Thắng. Đan Tâm biên soạn).
__________________
Hoang Nguyen gởi
