Danh sách tư liệu
TÌM KIẾM
Giới thiệu kinh


 
Đại Trưởng lão Revata Khadiravaniya
Đệ nhất ẩn lâm

Công hạnh quá khứ:

− Vào thời Đức Phật Padumuttara (Thắng Liên Hoa), tiền thân Trưởng lão Revata là người chèo ghe trên sông Gaṇgā (sông Hằng). Khi biết Đức Phật và chư Thánh Tăng chuẩn bị qua sông, vị ấy khởi tâm tịnh tín trang hoàng những lọng hoa tươi đẹp xung quanh chiếc ghe của mình rồi thỉnh Phật và các bậc Thánh lên thuyền qua sông.

− Lần ấy Ngài nghe Phật tán dương một vị tỳ-khưu Đệ nhất hạnh tu ở rừng nên hoan hỷ, tổ chức cúng dường, phát nguyện địa vị ấy trong tương lai và được thọ ký.

Đời sống hiện tại:

− Kiếp cuối cùng Ngài thọ sanh vào gia đình Bà-la-môn làng Nālaka, nước Magadha (Ma-kiệt-đà). Ngài là em út của Trưởng lão Sāriputta (Xá-lợi-phất).

− Vì ba người anh lớn (Trưởng lão Sāriputta, Cunda, Upasena) và ba người chị (Cālā, Upacālā, Sīsūpacālā) đều đi xuất gia làm đệ tử Phật, nên cha mẹ Revata tính kế tìm mối lương duyên cho Ngài khi chỉ mới bảy tuổi để giữ chân Ngài lại với đời sống gia đình.

− Ở lễ cưới, bà con họ hàng chúc đôi vợ chồng sống trường thọ như bà nội của Revata (lúc này bà cụ được 120 tuổi). Nghe vậy, tâm lý Ngài chấn động mạnh vì quán chiếu cô dâu nhan sắc sẽ tàn phai, già nua như bà nội mình. Ngài tìm cách trốn khỏi đoàn rước dâu, vào rừng gặp các tỳ-khưu đang thọ trì pháp đầu đà.

− Ngài đảnh lễ các vị ấy và xin xuất gia. Các vị tỳ-khưu biết đây là em trai của bậc Tướng quân Chánh Pháp, nhận được sự nhờ cậy của Trưởng lão từ trước, nên đồng ý tế độ Revata trở thành Sa-di.

− Tròn 20 tuổi, Ngài Revata thọ giới Cụ túc rồi vào rừng cây keo gai khô cằn sỏi đá, tinh tấn hành thiền với quyết tâm: “khi nào chứng đắc quả vị A-ra-hán mới yết kiến Thế Tôn và anh cả của mình”. Vì sống trong rừng cây keo gai nên Ngài có biệt hiệu là Khadiravaniya.

− Điều kiện ở rừng vô cùng khắc nghiệt, vật thực tìm kiếm khó khăn không đủ để trợ giúp cho thân tâm có sức khỏe tu tập, nhưng Ngài nỗ lực không từ bỏ nơi ở ấy với mục đích hành đạo của mình. Cuối cùng sau bao nhiêu vất vả, Ngài đã chứng đắc đạo quả A-ra-hán.

− Trưởng lão Sāriputta hay tin em mình đã xuất gia, Ngài muốn đi thăm nhưng Đức Thế Tôn ngăn cản. Khi biết Revata hoàn thành xong phận sự Sa-môn, Phật mới bảo Trưởng lão triệu tập chư Tăng cùng đi.

− Đến khu rừng gai có hai con đường, Phật chọn con đường ngắn nhưng khó đi nhất vì có nhiều Dạ-xoa trú ngụ, và Ngài muốn thử năng lực thần thông của Trưởng lão Sīvali có mặt trong đoàn.

− Quả thật như vậy, kể từ khi các Ngài bước vào con đường hiểm trở ấy, chư Thiên tạo ra thành phố lớn đầy đủ vật thực, họ tìm đến cúng dường Ngài Sīvali. Trưởng lão gom tất cả vật thực cúng dường Phật và chư tỳ-khưu.

− Ngài Revata biết Phật sẽ đến thăm nên hiện thần
thông tạo ra các chỗ ngụ cho cả đoàn thật trang hoàng lộng lẫy như cung điện chư Thiên trong rừng gai. Điều này khiến các tỳ-khưu phàm tâm hiểu lầm Trưởng giả nhàn rỗi. Phật thấy rõ điều đó nên khi trở về Ngài dùng thần thông làm các Tỳ-khưu nói xấu quên đồ và trở lại tìm kiếm. Họ chật vật khi va vào những bụi gai lớn nhỏ mà không phải con đường bằng phẳng như trước. Lúc này họ mới hiểu được công hạnh của Trưởng lão.

− Khi trú ngụ trong rừng, đôi khi một hành giả còn cần phải xem xét thực phẩm, nước uống, chỗ ở có thích hợp không mới ở lại tu tập nhưng Trưởng lão Revata Khadiravaniya không quan tâm những điều kiện ấy. Dù sống cùng với sư tử, cọp, beo… thì đối với Ngài đó là những âm thanh vui tươi của khu rừng và Ngài không hề sợ hãi. Trưởng lão xứng đáng với danh hiệu Đệ nhất hạnh tu ở rừng mà Thế Tôn đã ban tặng.

− Về câu chuyện của Trưởng lão, Phật dạy bà Visākhā như sau: chỗ ngụ của bậc A-ra-hán là nơi tốt đẹp nhất trên mặt đất, dù thế gian thường tình có đánh giá như thế nào.


(Tài liệu được soạn dựa theo
Tăng Chi Bộ Kinh – chương Một Pháp
Phẩm Người Tối Thắng. Đan Tâm biên soạn).


_________________


Hoang Nguyen gởi