Danh sách tư liệu
TÌM KIẾM
Giới thiệu kinh

 

Đại Y Dược Vương

 

Phật vì từ bi hỷ xả, cho nên tùy theo căn cơ, trình độ, phước hạnh, và duyên phận của mỗi chúng sinh mà dạy Pháp. Vì vậy ngài mới bào chế ra 84,000 Rx prescriptions cho mỗi bệnh nhân vì bệnh ngu muội của mỗi người mỗi khác nhau tuy cùng điều mắc bệnh vô minh. Chúng sinh bản tánh giống nhau nhưng tâm trí bất đồng. Ngài như lương y, như từ mẫu săn sóc và chính xác cân đo lượng thuốc trị bịnh riêng cho từng người, chứ không thể hồ đồ phước thầy may chủ, đem đàn mà gảy tai trâu được. Tưởng cũng nên biết, vì Pháp là thuốc trụ sinh cho nên không bệnh thì không nên uống, mà hết bệnh rồi thì không cần uống nữa. Coi chừng bị lờn‟ thuốc hay ghiền‟ Pháp. Pháp là prescription Rx cho nên, sau khi được bác chẩn bệnh, cho toa pick up tại Pharmacy, khi uống thuốc phải uống cho đúng “đô” và liên tục đúng theo lời dặn của bác sĩ chứ không thể mua Rx at counters nơi các siêu thị để tự chữa bệnh được. Những loại ma túy như LSD, bạch phiến, ... nếu xài nó chỉ trong vòng vài phút, có thể đưa ta tới cảnh giới của các bật thiền sư tu luyện hàng chục năm. Khác biệt là sau khi phi (get high) họ không muốn trở về với đời sống hiện hữu nữa mà vẫn muốn sống trong cõi “thiên đường” muốn gì được nấy. Vì sở vì trụ nên họ tiếp tục dùng ma túy để mơ tiên. Như Beatles, sau khi nổi danh vẫn chưa thỏa mãn với tài sáng tác nhạc của mình, qua Ấn Độ để học đạo mong tìm những rung động mới lạ để sáng tác. Nhạc Beatle trở thành hay hơn sau khi họ tập thiền định cùng thêm xử dụng drugs, kết qủa là bị mang bệnh ghiền, hại đến bản thân. Trong khi thiền định đúng đường lối, trì chí lâu năm và nhờ luôn rèn luyện trí tuệ với một tâm hồn đạo đức cao, những bật thiện tri thức đạt được quả huệ và thần thông. Họ có đủ khả năng để làm chủ được trí huệ và không trụ vào thần thông; họ thật sự giác ngộ. Cho nên, Phật Pháp chỉ cần cho những người còn mê muội, như cần thuốc an thần (pháp để định tâm, và khi đã an tâm rồi thì phải bỏ nó - bỏ Pháp (thuốc an thần) đi không thì sẽ bị trụ (ghiền bệnh vô minh.)

 

Trong 84,000 pháp môn của Phật Giáo, tôi chưa thấy pháp môn nào dùng được cho những người điên (mental health?) thể người điên không cần Pháp họ đã kiến tánh không trụ vào nhục thân, biết cái thân không phải là mình, cõi ta bà này không thật. Họ sống trong trong cõi thật của họ mà ta gọi là ảo tưởng, điên? Vì vậy, khi bác sĩ cho họ uống thuốc an thần, họ buông thõng (relax, calm down) vì đã tìm thấy tâm (định tâm.) Còn khi họ “tỉnh” thấy đời mộng huyễn thì ta nghĩ họ “điên.” Những người này, ta không thể dùng ngôn ngữ loài người, thuốc men, tâm học để chữa cho họ “tỉnh” lại được. Mà họ có bao giờ “điên” đâu mà chữa. Chúng ta chỉ có thể giải thích, họ bị di truyền, có máu điên từ cha mẹ, ông bà...Chỉ có psychiatrists và prescriptions mới giúp được họ mà thôi. Cho nên, nếu ta cố tâm đưa họ vượt bến điên, qua bờ tỉnh thì đối với họ, ta đang điên khùng, bắt họ đi từ bờ tỉnh qua tới bến điên. Theo tôi, cái âm họ nghe và cái sắc họ thấy là nguồn gốc của vấn đề. Nếu quán định được cái âm sắc đó thì mình có thể giúp họ họ cũng thể giúp mình. Muốn hiểu họ thì phải điên như họ, muốn họ hiểu mình thì họ phải tỉnh như mình. Chúng ta nên buông xả lý luận ở đây nếu không muốn bị điên loạn, tẩu hỏa nhập ma vì không biết khi nào mình điên, lúc nào mình tỉnh.

 

Tóm lại, có một bật thiện tri thức Bà La Môn đã chất vấn Phật về vũ trụ, chơn như, và không (emptiness) nhưng Phật im lặng không trả lời. Có những người phàm phu hỏi ngài về bể khổ và Phật đã giải thích với “đám lá trên tay” như phương thuốc cấp thời chữa bệnh khổ đau. Có những bật đại Bồ Tát hỏi Phật về những đám “rừng lá trên núi” đó Phật đã giảng dạy với 84,000 pháp môn, rất ràng được ghi lại qua các kinh điển của Phật Giáo.

 

Lê Huy Trứ
 

___________

 
Tru Le gởi