Danh sách tư liệu
TÌM KIẾM
Giới thiệu kinh
 
 
 
 
Đảng Dân chủ và giới Truyền thông đã âm mưu đánh cắp cuộc bầu cử từ rất lâu
 
 
Trong một bài bình luận gần đây đăng trên Epoch Times, biên tập viên Michael Walsh của tờ ‘The-Pipeline.org’ nhận định Đảng Dân Chủ và giới truyền thông đã âm mưu đánh cắp cuộc bầu cử tổng thống.
 
Theo ông Walsh, hiện ông Donald Trump đã có gần 4 năm kể từ khi được bầu làm tổng thống, và cũng gần như 4 năm “kể từ khi âm mưu loại bỏ ông – bằng mọi biện pháp – bắt đầu”. Và dường như đến thời điểm hiện tại, khi bài viết này được xuất bản, dường như âm mưu đó đã gần như thành công, ông Walsh nhận định.
 
Ông Walsh cho rằng “với các kênh truyền thông hủ bại và mang tính đảng phái đang hướng tới việc tuyên bố ông Joe Biden là tổng thống đắc cử – người ta trên thực tế có thể cảm nhận được sự háo hức và thèm muốn đến mức chảy nước dãi [của họ] – cuộc hành quân dài hơi của Đảng Dân Chủ, thông qua các thể chế của hệ thống bầu cử Mỹ gần như đã hoàn thiện”.
 
Được lên kịch bản cẩn thận, nhưng có thể đoán trước như một bộ phim kinh dị Hollywood tầm thường, “Đảng Dân Chủ đã chơi mọi quân bài, và giăng ra mọi cạm bẫy trên con đường của mình, để giành được chiến thắng trên truyền thông chủ lưu, tuy rằng không chân thực, trước kẻ thù đáng ghét của họ”, ông Walsh nhận xét.
 
Sau trận thua bất ngờ vào năm 2016, bộ đôi Đảng Dân chủ và Truyền thông, đã học được tầm quan trọng của Đại cử tri đoàn, một trò chơi “được ăn cả ngã về không” [zero-sum game], trong đó tất cả những gì người chiến thắng cần phải làm, là giành được đến 270 phiếu [đại cử tri]. Bất chấp những lời phàn nàn của họ về việc bà Hillary Clinton đã “giành chiến thắng” ở phần phiếu phổ thông – vốn chẳng quan trọng chút nào – năm nay “họ đã quay lại [nghiên cứu kỹ lưỡng] các tấm bản đồ [bầu cử của các tiểu bang], và nhận ra rằng chìa khóa chiến thắng nằm chính xác ở nơi mà ông Trump đã giành được phiếu đại cử tri trước đó, tức ở tiểu bang Pennsylvania và vùng Thượng Trung Tây Hoa Kỳ”, ông Walsh phân tích.
 
“Và do đó, thông qua việc kiểm soát bộ máy ở các thành phố lớn, với số lượng lớn người Mỹ thiểu số (không phải gốc da trắng Châu Âu) (như Detroit, Milwaukee, và trên hết là Philadelphia), đó là nơi họ tập trung mọi nỗ lực để đánh cắp cuộc bầu cử này”, ông Walsh chỉ rõ.
 
Dưới chiêu bài “công bằng” và “bao hàm toàn diện”, Đảng Dân Chủ đã mở rộng ranh giới luật bầu cử, giúp dễ dàng đăng ký hơn (cho cử tri quốc gia), dễ dàng bỏ phiếu “sớm” hơn, dễ dàng tránh các giới hạn trong Ngày bầu cử hơn (phiếu bầu qua thư), và dễ dàng để có thể bỏ phiếu sau khi các khu bầu cử đóng cửa, thông qua các lá phiếu qua thư đến muộn, ngay cả những lá phiếu (như ở Pennsylvania) không có dấu bưu điện, cùng nhiều dấu hiệu bất thường khác.
 
“Tất cả ‘những cải cách’ này đều là cơ hội – và sự mời mọc – đối với sự lừa đảo. Và ngay khi đại dịch COVID-19 xảy đến, và các thống đốc bang, hầu hết trong số họ thuộc Đảng Dân Chủ, đã phát hiện ra rằng các biện pháp bảo vệ từ hiến pháp (tự do ngôn luận, hội họp, thực hành tôn giáo) có thể dễ dàng bị bỏ qua, trong đó lợi dụng dịch viêm phổi Vũ Hán là cái cớ vạn năng cho việc phá bỏ bộ luật bảo vệ bầu cử”, ông Walsh khẳng định.
 
Lợi thế dẫn điểm biến mất

Do đó, ông Walsh cho rằng không có gì ngạc nhiên khi thấy ông Trump dẫn điểm cao hơn hẳn và vững chắc tại các tiểu bang Pennsylvania, Wisconsin, Michigan và Georgia vào đêm bầu cử hôm thứ Ba [3/11], nhưng ngay khi thức dậy vào sáng thứ Tư [4/11], thì lại thấy rằng ông Biden đã có thêm hàng trăm ngàn phiếu bầu qua đêm, xuất hiện một cách bí ẩn.
 
“Cũng tương tự như vậy, hồi cuối tuần vừa rồi, giới truyền thông đã rầm rộ đăng tải những câu chuyện về việc ‘một nhân vật vô danh và ngái ngủ’ [Biden] đã “thu hẹp khoảng cách” với ông Trump như thế nào, giống như một con ngựa đua, chạy vượt lên trước con ngựa có khả năng chiến thắng, vào phút cuối”, ông Walsh nhấn mạnh.
 
Theo ông Walsh, cơ chế [gian lận] rất đơn giản: tràn ngập cử tri bằng những lá phiếu bầu qua thư do “đại dịch”; thiết lập các điểm thu gom, mà từ đó phiếu bầu có thể được lấy ra và giám sát; tựa lưng vào phía sau một cách thư giãn để quan sát các cử tri hồ hởi đứng giãn cách xã hội tại các điểm bỏ phiếu; những cử tri vô tội nhưng ngây thơ vẫn tưởng rằng Ngày Bầu cử mà họ đang tham gia có ý nghĩa nào đó thật trọng đại, tằng tằng đếm số phiếu bầu đến nửa đêm, rồi đột nhiên thông báo “tạm dừng” kiểm phiếu để đi nghỉ, để rồi trong đêm tính toán chính xác số phiếu bầu chênh lệch cần phải có để loại bỏ vị trí dẫn đầu của ông Trump theo thời gian; bổ sung những tấm phiếu bầu giả mạo rồi điềm tĩnh tuyên bố ông Biden là người chiến thắng sau chót.
 
Và màn kịch này sẽ mở ra như vậy. Vào thời điểm tất cả các “phiếu bầu” sẽ được “đếm”, ông Trump sẽ mất không chỉ hai bang chiến trường Michigan và Wisconsin, mà còn cả Pennsylvania và Georgia, nơi mà “bà Stacey Abrams [nghị sĩ của Hạ viện tiểu bang Georgia thuộc Đảng Dân chủ] cuối cùng sẽ rửa được mối thù khi bà ấy đã thua sát sao trong cuộc đua vào vị trí thống đốc [tiểu bang] ở đó 2 năm trước”.
 
Nhưng phe cánh tả sẽ la hét rằng “không có bằng chứng nào của việc gian lận cử tri”. Họ sẽ phớt lờ bằng chứng gián tiếp hiển nhiên rõ ràng, đó là sự khác biệt về số lượng giữa phiếu bầu tổng thống và các cuộc đua vào Nghị viện (thượng viện và hạ viện) cũng như văn phòng bang và địa phương; các quan sát viên Cộng Hòa không được phép tiếp cận phòng kiểm phiếu; việc dừng kiểm phiếu bí ẩn; và sự xuất hiện kịp thời các phiếu bổ sung cho ông Biden.
 
Ngoài ra, theo ông Walsh, còn có sự thông đồng đáng lên án của giới truyền thông, từ chối tuyên bố chiến thắng cho ông Trump suốt buổi tối hôm bầu cử [3/11], do đó luôn giữ ông Trump đứng sau [ông Biden] về số phiếu bầu, ngay cả khi ông Trump thực sự dẫn trước.
 
Những cơ quan thăm dò dư luận cũng thực hiện vai trò của mình, “liên tục thao túng dư luận với với những dự đoán lố bịch về một trận thắng long trời lở đất cho ông Biden – điều mà tự bản thân họ biết là không đúng – trong nỗ lực gây chấn động dư luận và làm nản lòng sự tham gia của cử tri Đảng Cộng Hòa”, ông Walsh chỉ trích.
 
Hút cạn ‘đầm lầy’

Đội ngũ pháp lý của Tổng thống Trump đã nộp đơn kiện, và nghiên cứu các lộ trình pháp lý khác.
 
“Nếu điều này thực sự là một cách thức để sau chót thuyết phục được công chúng về sự thiếu trung thực cơ bản của các cuộc bầu cử theo kiểu Tammany [một cỗ máy chính trị ở thành phố New York trong thế kỷ 19], thì thật tuyệt”, ông Walsh nhận xét.
 
Nhưng, theo ông Walsh, ảnh hưởng và hệ lụy chính trị sau đó sẽ thật khủng khiếp. Đảng Dân Chủ sẽ lớn giọng chỉ trích: “Xem kìa! Chúng tôi đã bảo các bạn trước đó rồi, lão già [Trump] sẽ không chịu rời đi một cách lặng lẽ đâu!”
 
Ông Walsh cho hay “thẩm phán Tối cao Pháp viện Hoa Kỳ John Roberts đã không đứng về phía đất nước của mình, khi có hành vi ngăn chặn Tối cao Pháp viện đo lường tính hợp pháp của quyết định tùy tiện kéo dài thời gian bầu cử của bang Pennsylvania, khi lá phiếu của ông đã khiến tòa án đình trệ vào tháng 10/2020”.
 
“Có thể bây giờ, vào một thời điểm nào đó sau lễ nhậm chức tiếp theo [của Biden], họ sẽ phán quyết về tính bất hợp pháp của nó, và khi đó [thẩm phán] Amy Coney Barrett rốt cục sẽ được phép có tiếng nói, nhưng khi đó đã là quá muộn rồi”, ông Walsh nhận định.
 
“Nhưng ‘tính liêm chính của Tối cao Pháp viện sẽ được bảo đảm”, ông Walsh tin tưởng.
 
Ngoài ra, ông Bill Barr, vị Tổng chưởng lý đã không làm gì có sáng kiến gì để tạo ra chuyển biến, phải chăng đang bắt đầu làm cho vị Tổng chưởng lý nhiệm kỳ trước Jeff Sessions trở nên tốt đẹp hơn rất nhiều? Theo hiến pháp của chúng tôi, các bang có nhiệm vụ tiến hành các cuộc bầu cử riêng biệt cho các chức vụ lãnh đạo quốc gia.
 
Nhưng quá trình lãnh đạo mềm yếu của ông Barr tại Bộ Tư pháp là một việc đáng hổ thẹn, cũng như cuộc điều tra về nguồn gốc của trò lừa bịp “thông đồng với Nga” của công tố viên liên bang Hoa Kỳ John Durham, .
 
“Kết quả là ở đâu? Người dân Mỹ có quyền biết liệu có bất kỳ tội ác nào do ‘Nhà nước Ngầm (Deep State)’ gây ra cách đây 4 năm hay không – nhưng không. Vì lợi ích của việc ‘kết tội’, ông Durham cũng không thể tự đưa ra cáo trạng hoặc bác bỏ suy đoán trước cuộc bầu cử, khi nó có thể đã tạo ra sự khác biệt”, ông Walsh bức xúc.
 
Ông Walsh cho rằng Tổng thống Trump nên sa thải cả 2 người này, ngay hôm nay.
 
“Nếu đây thực sự là 3 tháng cuối cùng trong chính quyền của ông Trump, việc ngay lập tức sa thải hàng loạt những người được bổ nhiệm chính trị, là một việc rất quan trọng, bao gồm: giám đốc FBI Christopher Wray, và bà Gina Haspel, giám đốc CIA, [được cho] là Trung tâm Nhà nước Ngầm, và là một cơ quan rất cần phải cải tổ từ trên xuống dưới, nếu không phải là loại bỏ thực sự”, ông Walsh đề xuất.
 
Rốt cuộc, theo ông Walsh “đây là vấn đề mà [vì nó] tổng thống đã được bầu. Vẫn còn nhiều thời gian để ông ấy thực hiện tốt lời cam kết đó. Dù lên chức hay xuống chức trong chính phủ liên bang, những thay đổi có ý nghĩa vẫn có thể được thực hiện, và một TT Trump mới được ‘giải phóng’, có thể và cuối cùng, nên hành động theo mong muốn của mình, để hút cạn Đầm lầy (loại bỏ những nhân vật hủ bại) nhiều nhất mà ông ấy có thể, trước khi nhượng bộ quyền lực”.
 
Quyền lực của truyền thông

Bất cứ điều gì xảy ra, một thay đổi phải được thực hiện: Quyền lực của giới truyền thông trong việc tuyên bố kết quả chung cuộc, phải bị phá vỡ.
 
“Ai đã khiến cho [hãng truyền thông] AP và các mạng truyền hình cáp, trở thành trọng tài của cuộc bầu cử? Ai đã cho họ quyền tuyên bố ứng cử viên này hay ứng cử viên khác, chiến thắng tại các tiểu bang?”, ông Walsh đặt câu hỏi và khẳng định: “không có gì hợp pháp hay hợp hiến về điều này”.
 
Với các phóng viên không còn giả vờ về sự công bằng trong việc đưa tin về vị tổng thống này, “tại sao mọi người lại phải tin vào điều họ nói? Trong 4 năm, chúng ta đã đọc trên tờ New York Times – The Pravda of today – rằng tổng thống đã “sai lầm”, “vô căn cứ” hoặc “không có bằng chứng”, đưa ra một tuyên bố mà họ không đồng ý. Nếu tờ New York Times và các ấn phẩm khác, đã đơn phương từ bỏ lời hứa về sự công bằng và khách quan (và họ đã làm vậy), tại sao chúng ta không thể đáp trả lại?”, ông Walsh đặt ra một loạt các câu hỏi.
 
Ông Walsh cho rằng với việc tu chính án thứ nhất [của Hiến pháp Hoa Kỳ] đã bị bãi bỏ – điều mà các nhà báo đã cổ vũ chừng nào nó không áp dụng cho họ – có lẽ đã đến lúc phải suy nghĩ lại toàn bộ quyền “tự do báo chí” cùng với tự do ngôn luận và những quyền khác.
 
“Việc buộc các phương tiện truyền thông chịu trách nhiệm về sự phỉ báng, bằng cách đảo ngược phán quyết của [Tối cao Pháp viện] trong vụ kiện [trước đây của ông] Sullivan [đối với tờ New York Times] – điều mà thẩm phán Clarence Thomas đã báo hiệu rằng ông ấy sẽ tiếp nhận – sẽ là một sự khởi đầu tốt đẹp”, ông Walsh nhấn mạnh.
 
Kết thúc bài bình luận, ông Walsh kêu gọi và khẳng định: “Hãy làm cho giới truyền thông phải đau khổ vì những gì họ khiến đất nước trải qua. Bây giờ, đó sẽ là ‘sự thay đổi’, mà đất nước có thể tin tưởng”.
 
 
Duy Nghĩa
 
 
usaelection gởi