ĐẢNG TA LÀ ĐẠO ĐỨC… GIẢ
LÀ VĂN MINH… RỪNG
“Đảng ta là đạo đức, là văn minh…;” là câu nói thường xuyên trên miệng các tên lãnh đạo đảng csVN, trong cao trào tự sướng họcòn khoác lác thêm những chiêu bài như “Chưa có thời kỳ nào rực rỡ như thời đại hcm trong giòng lịch sử Việt Nam…”, đặc biệt là từ miệng lão chúa đảng Nguyễn Phú Trọng.
Muốn biết cái ‘đạo đức’ của người cs nó như thế nào thì phải hiểu rõ cái cơ chế vận hành của nó, trong đó là “chủ nghĩa lý lịch, công thần, gia đình có công với cách mạng…” và phải biết rằng trong chế độ độc tài đảng trị duy nhất của Việt Nam có đến hai loại luật, một là “Luật giành cho đảng” và hai là “Luật giành cho dân”.
Đối với công dân thì đảng áp dụng các loại luật dân sự và hình sự mà họ đặt ra để trị, ở loại luật này thì cứ chiếu theo khung hình phạt mà thi hành, như ăn trộm vài con vịt thì từ 5-7 năm tù, chống đối người thi hành công vụ, dù cái bọn sai nha đó như CSGT, CAKV có mặt chỉ để làm tiền người dân kiếm bánh mì thì cũng vài năm tù nếu phản kháng lại. Nhìn qua có vẻ công minh nhưng nếu so sánh cùng với “Luật giành cho đảng” thì lại thấy sự bất hợp lý đến cùng cực khi bọn tham quan ô lại ăn hối lộ hàng ngàn tỷ đồng chỉ chịu mức án vài năm tù ở như đi nghỉ mát, sau đó, khi đã mãn hạn tù thì bọn chúng tha hồ mà thụ hưởng số tiền bất chính mà mình kiếm được tại các quốc gia khác, hay cũng chẳng cần đi đâu xa, chúng vẫn ở trong nước để điều hành trong bóng tối những công ty, tập đoàn của con em bọn chúng xây dựng bằng những đồng tiền nhơ bẩn mà bọn chúng đã có được trong thời gian tại vị.
“Luật giành cho đảng” nó đạo đức đến như thế nào?
Luật mà đảng giành cho đảng viên của mình là một loại luật phi pháp luật, trong đó họ đặt ra cái được gọi là “xử lý nội bộ” trên tình đồng chí anh em, dù tội nặng đến thế nào nhưng do quen biết, qua lại, chung chi, họ xử cho nhau thật nhẹ với những cụm từ bào chữa như ”có quyết tâm, nhưng trình độ có hạn dẫn đến sai lầm chứ không cố ý…, đảng giao cho làm chứ không xin làm…” … và những lời bào chữa tương tự mà toàn dân nhìn vào đều muốn mữa, cá biệt hơn đảng còn đặt mình trên cả pháp luật mà điển hình là Nguyễn Phú Trọng với cương vị TBT đảng csVN đã dùng quyền lực của mình để tha tội cho tên Phạm Nhật Vũ (em Phạm Nhật Vượng, còn gọi là Vượn Vin tên tay sai điếu đóm làm kinh tài cho TW đảng) với phát ngôn nghe có vẻ hiền từ, đạo đức: - ‘Thôi, người ta đã biết lỗi rồi thì phải cho người ta một con đường sống…(!)’, sau đó Trọng chỉ đạo cho Tô Lâm làm ra cái trò lấy ý kiến của người dân, Phật tử, và trường học được mấy trăm người ký tên và cho tòa án kêu án Vượng với mức án nhẹ hều trong khi tội lỗi của y gây ra lại trầm trọng với số tiền thất thoát hàng chục ngàn tỷ đồng, đáng nói hơn trong chức vụ TBT đảng, Trọng đã quên rằng mình phải giữ kỷ cương pháp luật, thế nhưng y lại khoác cái mặt hiền từ giả tạo để bao che cho đàn em của mình, Trọng đâu có phải là người tu hành như linh mục, hay thượng tọa để diễn ra cái trò hiền từ đó? Điều đó chỉ làm cho nền pháp luật Việt Nam từ luật rừng trở thành rừng rú hơn, mọi rợ hơn chứ đâu có phải là ‘đạo đức’ mà y cùng đồng bọn rêu rao?!
Cũng cái trò xử lý nội bộ này đảng csVN đã bao che cho rất nhiều tên đồng bọn, từ Lê Đức Thúy, cựu thống đốc ăn hối lộ để in tiền polymer tại Úc cho đến các tên đồng đảng ăn đất, ăn bẩn trong nước, và cũng cái ‘đạo đức’ này chúng nó ân xá, giảm án cho nhau, vì lý do: ‘gia đình có công với cách mạng, nhiệt tình đóng góp, nhưng do… ngu quá mới thành… phá hoại chứ không cố tình’mà ai cũng có thể nhìn thấy những vụ giảm án cho bọn giòi bọ thành hồ trong thời gian vừa qua.
Cái ‘đạo đức’ mà đảng csVN rêu rao chỉ là loại đạo đức giả, đạo đức lưu manh nhằm che chở cho đồng bọn, phe nhóm và triệt phá những nhóm lợi ích tuy là đồng chí nhưng không cùng là đồng bọn nhằm tranh ăn chứ cộng sản chúng hoàn toàn không hề có đạo đức và lối sống như những con người tử tế bao giờ.
Còn cái “Văn minh” của đảng hay của người cộng sản còn buồn cười hơn khi những kẻ thiếu nhân cách, danh dự và lòng tự trọng có thực quyền trong tay, chúng nó thi nhau vẽ ra những dự án, điều luật đế móc túi người dân nhằm làm giàu cho mình, Bộ Y thì bán thuốc giả, kit test giả, Bộ Giáo Dục thì bán sách, bán bằng, bóp cổ phụ huynh học sinh, Bộ Xây Dựng thì bán dự án với cái giá trên trời dẫn đến hệ quả bê tông cốt tre, thủy điện chưa dùng đã sập, Bộ Công An thì bán quyền lực chạy án, giảm án, Bộ Quốc Phòng cùng Cảnh Sát Biển thi nhau bán những khu vực đất đai mình quản lý, có cái Bộ nào không nhúng chàm đâu mà cho mình là người văn minh hiểu biết?.
Rồi Phạm Nhật Vượng đi ra xứ văn minh làm nhà máy sản xuất xe hơi điện, trạm sạc điện thì không có mà dám rao bán và cho lên sàn chứng khoán, thực ra chiêu trò này chỉ là của những thằng điếm nhằm moi tiền mấy con cá mập TW đảng để đầu tư chứ xe của Vượng có bán cũng không ai dám mua tại Mỹ, đó là còn chưa nói đến rủi cho khách hàng nào bị tai nạn tử vong thì có mà dọn tiệm Vinfast qua Phi Châu mà bán cho mọi!
Tiếp đến bà tỷ phú Đỏ của đảng cs Nguyễn Thị Phương Thảo chủ nhân của VietJetAir đem 150 triệu bảng Anh tặng cho một ngôi trường đại học tại Anh Quốc (hiện đang bị phía Anh đang điều tra) để ngôi trường mang tên mình chỉ là một trò háo danh tự sướng của những kẻ thiểu não, vô lương tâm, trong khi trong nước có nhiều vùng rất cần trường học, rất cần đóng góp để đào tạo thế hệ trẻ thì không cho, đất nước mình thì nghèo mạt rệp, nằm gần cuối bảng sắp hạng của thế giới mà lại đem một đống tiền qua tặng thằng nhà giàu chỉ để được tên mình có mặt, tại sao không dùng tiền đó xây dựng 63 ngôi trường đại học tại 63 tỉnh, thành trong nước? chắc chắn rằng nguyện vọng của bà sẽ được đáp ứng và tên của bà sẽ được đặt cho hàng loạt ngôi trường, không những thế mà thế hệ học sinh sẽ có cái nhìn biết ơn và khâm phục hơn khi được học trong một ngôi trường được xây dựng bằng trí tuệ và công sức của một người phụ nữ Việt Nam.
Những chuyện như sản xuất xe điện tại Mỹ hay tặng tiền cho trường đại học Anh Quốc hoàn toàn không có giá trị gì trong con mắt của những quốc gia văn minh, nó chỉ làm cho những đại gia nước ngoài mĩm cười khinh bĩ cái đám dốt mà học làm sang, từ trong rừng ra mang đôi chân không đầy bùn đất mà đòi nhảy vào thế giới thượng lưu, nó còn đáng tởm hơn nữa khi trên những kẻ đó là tên thủ tướng Thanh Hóa Phạm Minh Chính và đồng bọn xổ ra cái văn hóa sặc mùi cặn bã của mình tại trụ sở Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ với những ngôn từ như một thằng đâm thuê chém mướn trong nước!
Vì thế cái đạo đức của đảng chỉ là đạo đức “Giả” của một bọn bất lương, còn cái văn minh của những kẻ đảng viên chỉ là loại văn minh “Rừng” của một nhóm người mọi rợ!
Nguyên Anh
______________
Đỗ Hứng gởi