|
ĐẠT ĐƯỢC CHỮ “KHÔNG”
Nơi miền bắc Ấn Độ xưa
Trong gia đình nọ mới vừa sinh ra
Một trai vui vẻ cửa nhà
Đến khi khôn lớn tỏ ra khác người
Không ham vương vấn chuyện đời
Thú vui trần tục chàng thời xả luôn
Tìm vào Hy Mã Lạp Sơn
Sống đời ẩn sĩ tâm hồn thanh cao
Thế rồi hương đạo dạt dào
Năm trăm người đã tìm vào xin theo
Trở thành đệ tử sớm chiều
Tôn chàng làm vị thầy nhiều uy danh.
Thầy lo tinh tấn tu hành
Lại luôn thiền định nhiệt thành bản thân
Đạt quyền năng bậc siêu nhân
Như bay lơ lửng trên tầng hư không
Hay là đọc được nỗi lòng
Tâm tư thầm kín người chung quanh mình
Thần thông đó quả thật tình
Khiến cho đệ tử tâm thành phục ngay.
*
Vào mùa mưa gió năm nay
Hai trăm năm chục người quay về làng
Theo chân đệ tử trưởng tràng
Lấy hàng, lấy muối để mang về dùng
Phái đoàn chưa trở lại rừng
Thời ông thầy sắp mệnh chung chốn này
Bao nhiêu đệ tử còn đây
Vây quanh chỉ hỏi ông thầy một câu:
“Thầy tu thiền định đã lâu
Cuối cùng đạt phép nhiệm mầu gì chăng?”
Thầy đang mệt, khó nói năng
Trong cơn hấp hối thoảng vang lời ngài
Chỉ nghe một tiếng “Không” thôi
Rồi thầy từ giã cõi đời ra đi
Tái sinh lên cõi trời kia.
Vây quanh đệ tử rất chi ngỡ ngàng
Chờ mong nghe những lời vàng
Thần thông bí quyết ẩn tàng cao siêu
Giờ nghe “không” chỉ bấy nhiêu
Nên cùng thất vọng, đăm chiêu, luận bàn:
“Cả đời thầy rất gian nan
Tu hành, thiền định rõ ràng thâm sâu
Vậy mà đạt được gì đâu
Chỉ nghe thầy nói “không”. Sao lạ kỳ!”
Nghĩ thầy không đạt được chi
Đường tu thất bại thấy thì đáng thương
Có gì đâu để tán dương
Họ bèn hỏa táng bình thường vậy thôi
Chẳng chi khác với người đời
Lễ nghi trang trọng họ thời bỏ qua.
*
Khi đoàn đệ tử đi xa
Việc xong, trở lại rừng già thảnh thơi
Mới hay thầy đã qua đời
Trưởng tràng bèn hỏi những người anh em:
“Có ai hỏi kịp thầy xem
Thầy tu kết quả có đem lại gì
Có chi vĩ đại lạ kỳ?”
Anh em ở lại tức thì nói ngay:
“Khi thầy hấp hối tại đây
Chúng tôi có hỏi kịp thầy đôi câu
Rằng thầy có đạt pháp mầu?
Thời thầy chỉ nói trước sau một lời
Rằng ‘không’, chỉ có vậy thôi
Chúng tôi thiết nghĩ suốt đời tu thân
Thầy mình thất bại vô ngần
Không hề đạt được một phần thành công
Mọi người do đó tán đồng
Lễ nghi danh dự là không đúng đường
Chỉ chôn cất theo cách thường.”
Anh chàng đệ tử trưởng tràng nghe xong
Thở dài, nói rất buồn lòng:
“Tiếc rằng huynh đệ đã không hiểu rồi
Thầy mình tu suốt cả đời
Giờ đây kết quả tuyệt vời lắm thay
Cái ‘Không’ thầy đạt được đây
Quả là tuyệt đích mà thầy cầu mong.”
Trưởng tràng sau đó dài dòng
Giảng ra ý nghĩa chữ “Không” của thầy
Tiếc thay huynh đệ quanh đây
Nào ai hiểu thấu lời hay được nào.
*
Lúc này trên cõi trời cao
Nơi thầy đã tái sinh vào vẻ vang
Thầy nghe đệ tử trưởng tràng
Tận tình giảng giải lời vàng, ý hay
Nhưng mà đệ tử của thầy
Chẳng ai hiểu được, tiếc thay vô cùng
Cho nên thầy phải buộc lòng
Quay về tu viện, trên không hiện hình
Thân lơ lửng, dáng nghiêm minh
Ông thầy thương đệ tử mình u mê
Bèn lên tiếng, giọng uy nghi
Trước tiên khen trưởng tràng kia hết lời
Sau quay qua dạy mọi người:
“Kẻ nào nghe Pháp mà rồi hiểu ngay
Thời so ra thật lành thay
Khá hơn những kẻ không hay biết gì
U mê, thiếu trí, ngu si
Trăm năm mãi chẳng nghĩ suy đúng đường.”
Xong thầy khuyến khích đạo tràng
Năm trăm đệ tử thân thương của mình
Tu siêng năng, học tận tình
Hiểu ra Chân Lý ngọn ngành thâm sâu
Hiểu ra Giáo Pháp nhiệm mầu
Bên kia bờ giác tiến mau tới liền.
*
Lời thầy dạy há dám quên
Năm trăm đệ tử hành thiền, tu thân
Rất tinh tấn, rất chuyên cần
Và rồi kết quả muôn phần tốt tươi
Khi mãn nghiệp, lúc lìa đời
Năm trăm đệ tử cõi trời tái sinh
Cùng nơi với vị thầy mình
Thanh cao rất mực, quang vinh vô vàn.
Tâm Minh Ngô Tằng Giao
(phỏng dịch và thi hóa theo bản văn xuôi
ACHIEVING NOTHING
của Ven. Kurunegoda Piyatissa & Tod Anderson)
NHẬN DIỆN TIỀN THÂN
Vị thầy đạt được chữ “không” là tiền thân Đức Phật.
__________________________
Giao Ngo gởi
|
|
|