Đệ tử đầu tiên & đệ tử cuối cùng của Đức Phật
Khi Đức Phật thành đạo, giáo Pháp của Ngài không phải chỉ dành riêng cho một tầng lớp, một độ tuổi hay một nhóm người nhất định. Ngài mở cánh cửa giải thoát cho tất cả, từ người xuất gia đến cư sĩ, từ kẻ đến trước đến người đến sau.
Những người đệ tử đầu tiên, những cư sĩ quy y đầu tiên và người đệ tử cuối cùng của Đức Phật cho ta thấy được một bài học sâu sắc, Giác ngộ không nằm ở việc ta đến với Phật sớm hay muộn, mà ở việc ta có đủ tín tâm và tinh tấn tu hành hay không.
2 cư sỹ quy y đầu tiên với Đức Phật - 2 thương gia Tapussa & Bhallika
Trước khi có Tăng đoàn, Đức Phật chỉ có thể truyền dạy cho những ai sẵn sàng tiếp nhận giáo pháp. Và hai người đầu tiên tìm đến Ngài quy y là Tapussa và Bhallika.
Sau khi Đức Phật thành đạo dưới cội bồ đề, Ngài không vội vàng đi thuyết Pháp ngay mà dành bảy tuần để suy ngẫm về chân lý mà Ngài vừa chứng ngộ. Trong khoảng thời gian này, Ngài vừa suy ngẫm sâu sắc về Pháp, vừa hưởng niềm an lạc của sự giác ngộ.
Trong thời gian này, hai thương nhân tên là Tapussa và Bhallika đi ngang qua và dâng cúng vật thực lên Đức Phật. Họ nghe Đức Phật thuyết giảng và nhận ra sự vĩ đại của Ngài.
Khi ấy, họ đã phát khởi đức tin và xin quy y Tam bảo. Vì lúc đó chưa có Tăng đoàn, nên họ chỉ quy y Phật và Pháp, trở thành hai cư sĩ đầu tiên trong Phật giáo. Đức Phật cũng ban cho họ một số sợi tóc của Ngài để thờ phụng, sau này trở thành những bảo vật linh thiêng.
Về sau, Bhallika xuất gia và trở thành một vị Tỳ-kheo, trong khi Tapussa tiếp tục đời sống cư sĩ và hộ trì Phật pháp.
Người đệ tử xuất gia đầu tiên - Tôn giả Kiều Trần Như
Người đệ tử xuất gia đầu tiên của Đức Phật là Tôn giả Kiều Trần Như (Kondañña) – một trong năm anh em Kiều Trần Như, nhóm năm đạo sĩ (Pañcavaggiya Bhikkhu) từng tu khổ hạnh cùng Đức Phật trước khi Ngài giác ngộ.
Sau khi chứng ngộ dưới cội Bồ-đề, Đức Phật quyết định chuyển bánh xe Chánh pháp, giảng bài pháp đầu tiên – Kinh Chuyển Pháp Luân (Dhammacakkappavattana Sutta, Tương Ưng Bộ Kinh 56.11) – tại Vườn Lộc Uyển (Sarnath).
Trong bài kinh này, Đức Phật giảng về Tứ Diệu Đế (Bốn Chân Lý Cao Quý):
Khổ đế (Dukkha) – Cuộc đời vốn dĩ là khổ.
Tập đế (Samudaya) – Nguyên nhân của khổ là tham ái.
Diệt đế (Nirodha) – Có thể chấm dứt khổ bằng cách đoạn tận tham ái.
Đạo đế (Magga) – Con đường dẫn đến chấm dứt khổ là Bát Chánh Đạo.
Ngay khi nghe bài pháp này, Tôn giả Kiều Trần Như đã đắc quả Tu-đà-hoàn (Sotāpanna), trở thành đệ tử xuất gia đầu tiên của Đức Phật.
Sau đó, Đức Phật tiếp tục giảng về Vô Ngã (Anattalakkhana Sutta, Tương Ưng Bộ Kinh 22.59). Và cả năm anh em Kiều Trần Như đều chứng đắc A-la-hán (Arahant).
Từ đó, Tăng đoàn Phật giáo chính thức hình thành với năm vị Tỳ-kheo đầu tiên.
Người đệ tử xuất gia cuối cùng - Tôn giả Subhadda
Người đệ tử xuất gia cuối cùng của Đức Phật là Tôn giả Subhadda, một đạo sĩ ngoại đạo (paribbājaka).
Khi Đức Phật sắp nhập Niết-bàn tại rừng Sala song thọ, Kushinagar, Ngài bị bệnh nặng. Lúc đó, Subhadda nghe tin và muốn đến thỉnh giáo.
Ban đầu, Ngài A-nan (Ānanda) không cho phép, nhưng Đức Phật bảo:
"Này A-nan, đừng ngăn cản Subhadda! Nếu người này đến gặp Như Lai, hắn sẽ hiểu được giáo pháp và giác ngộ.”
Khi gặp Đức Phật, Subhadda hỏi:
"Bạch Thế Tôn, có phải chỉ trong giáo pháp của Ngài mới có các vị A-la-hán?”
Đức Phật đáp:
"Bất cứ nơi nào có Bát Chánh Đạo, nơi đó sẽ có những vị A-la-hán. Không có Bát Chánh Đạo thì không có ai chứng ngộ. Hãy từ bỏ nghi ngờ, hãy nương theo Chánh pháp.”
Sau khi nghe pháp, Subhadda xuất gia ngay tại chỗ và đắc A-la-hán trước khi Đức Phật nhập diệt.
- (Trích Trường Bộ Kinh 16 – Mahāparinibbāna Sutta)
Hành trình giác ngộ của mỗi vị đệ tử không giống nhau. Có người có duyên từ sớm, vừa nghe pháp liền chứng đắc. Có người lang thang trong vô số kiếp mới tìm thấy ánh sáng. Có người chỉ kịp bước chân vào cửa đạo trước khi Đức Phật nhập diệt. Nhưng dù sớm hay muộn, ai đi đúng con đường Bát Chánh Đạo, người đó sẽ đến đích.
Chúng ta thấy rằng Kiều Trần Như gặp Phật sớm, căn cơ thuần thục, liền chứng quả A-la-hán.
Subhadda lạc bước cả đời, đến khi Phật sắp nhập diệt mới kịp hỏi đạo, nhưng vẫn đạt giải thoát.
Tapussa và Bhallika dù là cư sĩ tại gia, nhưng nhờ quy y và hộ trì Phật pháp, họ gieo duyên lành để tiến tu trên đường đạo.
Rất nhiều người nghĩ: “Tôi còn trẻ, đời còn dài, tu hành để sau.” Nhưng sự vô thường không hẹn ai, sinh tử đến bất ngờ như cơn bão quét qua cánh đồng. Nếu không bắt đầu tu ngay bây giờ, liệu chúng ta có kịp bước đi trên con đường giải thoát không?
Đức Phật từng dạy:
“Thời gian trôi qua nhanh chóng. Hãy quán chiếu sự vô thường và tinh tấn tu hành.”
(Kinh Pháp Cú, câu 47)
Không quan trọng ta quy y Phật từ bao lâu, mà quan trọng là ta có thực hành lời Phật dạy hay không. Đừng để đến cuối đời, ngoảnh lại thấy mình vẫn lăn lộn trong vòng danh lợi, vẫn đầy ắp tham sân si, vẫn chưa thực sự bước chân lên con đường giải thoát.
Nếu như một người đã đi cả đời nhưng chưa bao giờ đặt chân đúng hướng, họ vẫn mãi luẩn quẩn. Nhưng một người vừa bắt đầu mà đi đúng đường, họ có thể đến đích nhanh chóng. Sự giác ngộ không đo bằng thời gian, mà đo bằng trí tuệ và tinh tấn.
Như Subhadda, chỉ cần một khoảnh khắc gặp Phật, ông đã rũ bỏ mọi hoài nghi, dốc sức thực hành, và chứng đắc ngay trong đêm. Nhưng cũng có nhiều người theo Phật cả đời nhưng không đủ tín tâm, vẫn mãi chạy theo những vọng tưởng trần gian.
Ai cũng có cơ hội giải thoát.
Phật không phân biệt người đến trước hay người đến sau, không phân biệt người xuất gia hay người tại gia, không phân biệt giàu hay nghèo, sang hay hèn. Cánh cửa giải thoát luôn mở rộng, chỉ chờ ai dám bước vào.
Vì vậy, hãy dũng cảm đặt bước chân đầu tiên trên con đường giác ngộ.
Đừng chờ đến ngày mai
________________
Hoang Nguyen gởi

|
|