ĐÊM CHÔN DẦU VƯỢT TỈNH
Tôi học hết lớp 2 ở ngoài Bắc. Vào Biên Hòa tiếp tục đi học phổ thông. Hồi đó cứ vài hôm thầy cô điểm danh là lớp lại hụt đi mấy đứa. Rồi vài tháng lại thấy nó xuất hiện trở lại. Có nhiều đứa không có cha mẹ đi họp phụ huynh bao giờ, đôi khi là ông bà, chú thím, cậu mợ. Có khi do sự lỡ miệng của người lớn hoặc sự hớ hênh của trẻ nhỏ mà người ta biết cha mẹ những đứa đó đang ở tù. Hồi ấy cứ nghe đến ở tù là tôi hình dung những người ấy chắc phải kinh khủng, gớm ghiếc lắm. Trẻ con có sợ rồi cũng có quên, khi chơi vui quá thì quên mất đứa đang chơi với mình là “con của tù”. Đến nhà chúng nó chơi, nó khoe ba mẹ nó mới đi tù về. Nghe đến đấy thì sợ xanh mặt, nhưng khi gặp “tù” thì thấy rất khác. Có chú “tù” râu con kiến, cao to, dáng người thẳng hiên ngang nhưng giọng nói rất ôn tồn, niềm nở “Con học chung bé Lủng hả? Dô sau nhà đi con. Bé Lủng à, có bánh in lấy cho bạn ăn đi con”. Có chú “tù” da đậm màu, nét nhọc nhằn khắc khổ cùng suy tư của thời cuộc hằn sâu trên những nếp nhăn trên trán, miệng bập bập điếu thuốc rê, thấy 1 con bé Bắc kỳ ngồ ngộ nhưng vẫn coi như đám nhóc trong nhà “Tới trưa rồi, con dô ăn cơm với tụi nó luôn đi”. “Má thằng Tèo à, bới cho con nhỏ nó tô cơm luôn đi’. Có thím “tù” đi chợ, con nhỏ Bắc kỳ vòng tay chào, thím giơ tay véo má kêu ngồi xuống ăn chè, ăn bánh đúc mặn, ăn xong có bịch bánh tằm mang về nữa. Có dì “tù” hái mít trên cây xuống, bổ ra sai con cắp rổ đi biếu từng nhà. Có bà ngoại trầu “tù” nặn trôi nước rồi kêu cả xóm qua ăn. Tù gì sao không kinh tởm, gớm ghiếc? Tù vượt biên. Người ta bắt được cả nhà vượt biên. Vị thành niên thì cho thân nhân bảo lãnh về. Những đứa trẻ được ông bà, cô chú bảo lãnh về lại đi học tiếp nên suốt năm học chúng cứ thoắt ẩn, thoắt hiện là vậy.
Sau 46 năm, người ta không chôn dầu vượt biển nữa, người ta xin dầu vượt tỉnh. Những chiếc xe máy rồng rắn người và đồ đạc chất chồng lỉnh kỉnh nối đuôi nhau tháo chạy khỏi Sài Gòn, Bình Dương, Đồng Nai và các thành phố khác. Thật sự là một cuộc tháo chạy theo đúng nghĩa đen. Tháo chạy khỏi bệnh tật, chết chóc và đói kém. Sài Gòn vốn đầy yêu thương và cưu mang nhưng những ngày tháng u ám trước mắt không cho họ niềm tin rằng sự bảo bọc, yêu thương đó đủ để họ tồn tại. Có người nói họ sợ bệnh, họ sợ dịch, sợ chết. Không sai, nhưng cái sợ trên hết là sợ đói. Không việc làm, không có tiền để dành đồng nghĩa với việc không thể trả tiền trọ và ăn uống sinh hoạt trong những ngày giăng dây.
Sẽ có những phòng trọ còn chứa đồ của người về quê nhưng chủ nhân sẽ không bao giờ quay lại lấy.
Sẽ có những pha mất anh em, bạn bè vì “trước khi về quê nó mượn tao…rồi có trả đâu”.
Rồi năm học mới sẽ lại hụt đi vài đứa. Số học sinh đó thoắt ẩn nhưng sẽ khó có ngày hiện.
Đã có những món vay chỉ vài trăm ngàn làm tiền xăng và tiền ăn dọc đường.
Đã có những món vay chừng 1 triệu chỉ đủ để mua giấy thông hành cho 2 vợ chồng và 2 đứa con khi qua địa phận các tỉnh.
Giữa đêm đen mù mịt của dân tộc người ta thấy ấm áp tình người qua những chai xăng 1 lít rưỡi, những hộp cơm trao vội, những tờ 500k cùng túi quà của chị bán cá khi xe vụt qua. Và tình đồng bào cũng bị bốc hốt để làm đẹp mặt nhà cầm quyền khi hình ảnh những chai nước suối lít rưỡi đựng xăng của “Công an cho” tràn lan thên FB.
Họ có biết đi xe máy gần 2000km là nguy hiểm không? Biết chứ. Nhưng tại sao họ vẫn đi? Trước mắt là 2 cái chết: chết tai nạn và chết đói. Tai nạn có thể có, có thể không. Nhưng chết đói là cái chắc. Cái nào ở gần hơn thì sợ hơn.
Hình ảnh đứa bé vài ngày tuổi, mặt còn mụn gạo trên tay sản phụ, những đứa trẻ ngồi chết dí trên xe cùng cha mẹ, những con người lầm lũi đi bộ về quê gặm mì tôm sống, những đoàn người ngày đi đêm ngủ lề đường dường như không thể đánh động lương tri của những con người được gọi là lãnh đạo.
Cái đói cũng làm bố tôi quyết chí dắt vợ con đi tìm miền đất hứa. Không biết ai bi đát hơn ai nhưng cuộc tháo chạy của nhà tôi cũng kéo dài cả chục năm trời. Cũng tính toán, xếp đặt, cân nhắc, thử nghiệm. Đứa khôn ngoan, khỏe mạnh đi trước. Đi một vài đứa xem tình hình miền Nam thế nào rồi mới đi tiếp. Cũng cò kè tiền tàu, tiền xe, cũng khai gian tuổi của đứa bé để được vé trẻ em. Ngày ra đi đứa bé xách túi bé, đứa lớn xách túi lớn, lỉnh kỉnh nào mâm, nào nồi, nào cối chày, nào bát đũa. Có lẽ cuộc tháo chạy của nhà tôi và những gia đình khác thời ấy trên những con tàu “Thống Nhất” bánh sắt giật cành cạch xuống đường ray an toàn hơn những chiếc xe máy bây giờ chăng?
Tôi không tin rằng trong “bọn công an” các tỉnh kia không còn “đứa nào” là người. Tôi đi phát cơm ở cổng BV Ung Bướu, khi biết xe cơm từ thiện đội trật tự cũng chỉ hằm hè chửi vài câu cho có lệ rồi vẫn cho đứng phát. Tôi chở sọt chuối đi sai làn bị thổi lại mấy chú cũng bỏ qua khi biết mang chuối đi phát cho bệnh nhân. Tôi chở cồng kềnh cũng được cho qua vì đi gom đồ từ thiện. Đã từ lâu chữ từ thiện được mặc định cho chút ưu ái nếu có sai sót. Nhưng chữ từ thiện bây giờ cũng không là lá chắn nữa rồi. Các hội, nhóm, cá nhân đi phát gạo, phát sữa mà như đánh du kích, thập thò, lén lút, luồn lách. Ai dám cam đoan họ sẽ vững tâm thổi tù và hàng tổng mãi?
Người ta có ác ôn, man rợ, sắt đá đến cỡ nào chắc cũng phải động lòng trước một đứa bé sơ sinh vài ngày tuổi tơ hơ ngoài nắng gió. Người ta có lạnh lùng bao nhiêu chắc cũng không thể quá quắt với những chiếc xe máy chở 4, chở 5 cùng lỉnh kỉnh đồ đạc. Nhưng những cái gọi là quy định, chỉ thị đã xé toạc bức màn yêu thương vốn dĩ mỏng manh giữa người dân và những kẻ thừa hành.
Chủ tịch tỉnh sợ mất chức giáng xuống đầu các sở, sở giáng xuống quận/huyện, quận/huyện giáng xuống phường. Cứ thế chuỗi đè nén vô minh theo hiệu ứng domino mà quân cờ cuối là con dân lãnh đủ.
CSGT thừa biết cả nhà có 1 cái xe máy, 2 vợ chồng cùng 2 đứa con chất lên xe là vi phạm luật GT. Nhưng không vi phạm thì về quê kiểu gì lúc này. Không phạt mày thì tao cũng mất chức.
Các ban ngành thừa biết để “chúng nó” về quê chẳng khác nào đày đọa chúng nó nhưng thôi đứa nào biến hay đứa ấy. Nó mà ở lại nhỡ đứa nào F0 nó lây cả chùm thì lại toi. Thôi nó vác bệnh về tỉnh nó cho tỉnh mình đỡ khổ, cho cái ghế của mình đỡ lung lay.
Dân không phải không biết thương dân nhưng nhà nào dại dột cho khách đỗ nhà lúc này lại chả vướng cái tội “vi phạm quy định phòng chống dịch” khi tiếp xúc với người lạ, tụ tập trái phép.
Chắc chắn sẽ có những nhà hảo tâm muốn phục vụ những vị khách lỡ đường vài bữa cơm ấm tình đồng bào. Nhưng ai dám chắc đang bữa cơm cả chủ lẫn khách không bị “hốt” cả “bầy”?
Luật, quy định, chỉ thị ban hành không dựa trên tình mà chỉ duy lý nên nó biến những kẻ thừa hành thành những con vật. Và vô hình chung những người liên quan cũng bị cuốn vào cái guồng duy ý chí đó. Dân dù thương dân nhưng cũng đành nhắm mắt làm ngơ cất chén cơm nhìn đồng bào nhịn đói.
Cái nghiệp của dân tộc này là nghiệp chạy. Chạy từ đời cha đời ông qua tới đời con cháu vẫn chưa ngừng. Chỉ một đám búa liềm mà có thể dồn, dí triệu triệu kiếp người bỏ mồ mả tổ tiên di cư đến vùng đất mới. Tưởng đã yên thân nhưng bảy ngàn đêm lại một lần nữa giong buồm sang xứ người. Đất nước đã bao giờ được như thế này chưa mà con dân lại lần nữa chạy nạn.
Giọt nước mắt khóc cho phận thân, hò ơi, hò ơi, phận kẻ lưu vong.
Lưu vong trên chính quê hương.
Một người Bắc 75
______________________
Đặng Hữu Phát gởi