Danh sách tư liệu
TÌM KIẾM
Giới thiệu kinh


 
ĐÊM KỲ BÍ TRONG CHÙA


Chào các bạn, chắc hẳn nhiều người trong số chúng ta đều có một niềm yêu thích khó giải thích với những câu chuyện ma, đúng không? Giống tôi, hi...dù mỗi lần nghe xong là ám ảnh, đôi khi sợ đến rùng mình, nhưng vẫn cứ thích nghe. Nhớ hồi tôi còn nhỏ, chiều nào bọn trẻ con trong xóm tụi tôi cũng tụ lại nhà ông Bảy để nghe ông kể chuyện ma. Nghe xong, đứa nào cũng sợ xanh mặt, không dám về một mình, bắt ông phải đưa từng đứa về nhà .Nghĩ lại còn thấy mắc cười. Nhưng đâu chỉ có trẻ con mới thích nghe chuyện ma, đến giờ lớn rồi tôi vẫn thích. Chắc hẳn nhiều bạn cũng có cùng sở thích này giống tôi, đúng hông? Hôm nay, tôi xin chia sẻ với các bạn một câu chuyện tâm linh kỳ bí nữa, một trải nghiệm mà chính ông bà ngoại tôi đã từng trải qua và kể lại.

Năm đó là năm bảy hai ( 1972) Cậu tôi đi lính ở Tri Tôn, An Giang, rồi mất ở chiến trường, thời điểm đó, việc di chuyển thi hài từ chiến trường về quê nhà Cần Thơ là một khó khăn vô cùng lớn. Đường sá hiểm trở, phương tiện vận chuyển lại không có, thêm tình hình an ninh bất ổn nữa. Cuối cùng ông bà ngoại tôi đành phải quyết định "hỏa táng" cậu tại nơi cậu đã ngã xuống, rồi đem tro cốt về quê hương. Bà ngoại tôi sau này kể lại, giọng vẫn còn nghẹn ngào: "Đó là một quyết định đau lòng, nhưng trong hoàn cảnh ấy, đó là lựa chọn duy nhất."

Hôm ấy sau khi lo liệu hậu sự cho cậu xong, thì trời cũng đã xế chiều. Ánh nắng cuối ngày nhạt nhòa, lùi dần về phía chân trời, nhường chỗ cho màn đêm tĩnh mịch buông xuống. Ông bà ngoại tôi, sau một ngày dài ròng rã lo toan, mệt mỏi đến rả rời, đành xin phép vị trụ trì của một ngôi chùa gần đó cho tá túc qua đêm, sáng sớm mai sẽ lên đường trở về .

Chắc hẳn những ai đã từng đến chùa đều biết, trong khuôn viên mỗi ngôi chùa đều có một khu vực trang nghiêm để đặt bàn thờ và di ảnh của các "hương linh" những người đã khuất, những vong hồn chưa siêu thoát, nương nhờ cửa Phật. Trên bàn thờ thường có di ảnh của người đã khuất, cùng với hoa quả, nhang đèn và những vật phẩm cúng tế. Hàng đêm, các sư thầy sẽ tụng kinh, niệm Phật, cầu nguyện cho những linh hồn này được siêu thoát, về cõi an lành.

Ngôi chùa này cũng vậy. Vị sư thầy với lòng từ bi vô lượng, đã bảo ngoại tôi đặt hũ tro cốt của cậu tôi lên bàn thờ hương linh, để thầy cùng chư tăng tụng niệm, cầu siêu cho vong linh cậu tôi.

Màn đêm buông xuống, bao trùm không gian chùa bằng một màu đen tĩnh mịch. Tiếng chuông chùa khẽ ngân vang trong gió, hòa cùng tiếng tụng kinh đều đều từ chánh điện. Văng vẳng đâu đó, tiếng côn trùng kêu rả rích, tạo nên một âm thanh vừa thiêng liêng, vừa có chút gì đó rờn rợn...

Đến khoảng 11 giờ đêm, khi mọi người đã chìm vào giấc ngủ, bà ngoại tôi vẫn còn thao thức, đôi mắt mở to nhìn trần nhà. Nổi đau mất mát người thân, cộng với sự xa lạ của chốn linh thiêng, khiến ngoại không tài nào chợp mắt được. Bất chợt, ngoại nghe thấy những âm thanh kỳ lạ phát ra từ phía bàn thờ các hương linh...

Ban đầu, chỉ là những tiếng xào xạc nhẹ nhàng, như tiếng lá khô cọ vào nhau, hay tiếng chuột chạy trong đêm tối. Nhưng chỉ một lúc sau, âm thanh ấy dần to hơn, rõ hơn, lúc thì như tiếng va chạm đồ đạc hỗn độn, lúc thì như thể đâu đây có ai đó đang xô xát nhau, tranh giành điều gì. Đôi khi, lại nghe thấy tiếng lanh canh của chén đũa va vào nhau, giống như đang cúng lễ ở dưới bếp.

Bà ngoại tôi lúc này bắt đầu cảm thấy bất an. Cái cảm giác sợ hãi len lỏi trong tim. Bà lay nhẹ ông ngoại, giọng run run:

-Ông ơi, ông có nghe thấy gì không? Tôi nghe như có tiếng chuột chạy, cả tiếng động lạ nữa ông à..."

- Ông ngoại, có lẽ đã lờ mờ đoán ra điều gì, liền trấn an bà ngoại:

- Tôi có nghe thấy tiếng gì đâu. Chắc tại bà mệt mỏi nên ngủ mơ đó thôi, mà ở chùa làm gì có chuột. Thôi ngủ tiếp đi bà cho khỏe, mai mình còn dậy sớm để chuẩn bị về cho kịp chuyến xe nữa."

Ngoại kể: Càng về khuya, những âm thanh kỳ lạ không những không dừng lại, mà còn trở nên rõ ràng và dồn dập hơn. Đến tận hai giờ sáng. Ngoại vẫn không thể nào ngủ được. Lúc này nỗi sợ hãi như xâm chiếm tâm trí ngoại, nhưng ngoại ráng cố gắng niệm Phật trấn an, rồi tự nhủ rằng có lẽ chỉ là do mình tưởng tượng, nhưng kỳ lạ thay, những âm thanh kỳ bí ấy vẫn cứ văng vẳng bên tai, không ngừng thôi thúc nổi sợ hãi trong lòng ngoại...

Đúng lúc ấy, vị sư thầy bỗng xuất hiện, thấy ngoại tôi ngồi co ro, với vẻ mặt thất thần, thầy liền ân cần hỏi:

- Phật tử không ngủ được sao?

Ngoại tôi mới thật tình kể lại:

- Bạch thầy, từ đầu hôm tới giờ con không tài nào ngủ được. Nhắm mắt lại, con lại nghe thấy những âm thanh kỳ lạ lắm. Có lúc âm thanh ấy phát ra như có người đang đánh nhau vậy...

Sư thầy nghe xong, im lặng một lúc rồi từ tốn nói:

- A Di Đà Phật, ta hiểu rồi.

Nói đoạn thầy bước đến bàn thờ hương linh, đốt ba nén nhang trầm rồi chắp tay khấn vái:

- Các vị hương linh từ bi hỉ xả. Hôm nay, có người đến đây chỉ xin tá túc một đêm thôi, không có ý tranh giành điều gì với các vị. Xin các vị hoan hỉ chấp nhận. Nam mô a Di Đà Phật.

Ngoại tôi kể, kỳ lạ thay, sau ba nén nhang khấn vái của vị sư thầy, từ đó đến sáng, ngoại tôi không còn nghe thấy bất cứ tiếng âm thanh kỳ bí nào nữa.

Sáng hôm sau, sư thầy giải thích, có lẽ các hương linh không muốn hủ tro cốt của cậu tôi đặt trước họ, mà phải theo thứ tự đặt ở phía sau.

Sau này, ông ngoại tôi thú thật, đêm đó, ông ngoại cũng nghe thấy những âm thanh lạ như bà ngoại. Nhưng vì sợ ngoại thêm lo lắng, nên ông đành phải cố gắng trấn an, dù trong lòng cũng vô cùng hoang mang.

Câu chuyện " Đêm kì Bí Trong Chùa" đã để lại trong lòng tôi những suy ngẫm sâu sắc. Sau khi chết liệu có phải là hết? Hay linh hồn vẫn tồn tại ở một thế giới khác, song song với thế giới của chúng ta? Và liệu có một sự kết nối giữa người sống và người đã khuất? Câu trả lời, có lẽ, vẫn còn là một ẩn số.


Vân Trang

_________________


Hoang Nguyen gởi