Đi Đâu Cũng Ăn Cắp, Cái Gì Cũng Ăn Cắp
Hôm qua mình có viết status ngắn, nói là hai dân tộc Việt Nam và Trung Quốc giống nhau như đúc ở điều hay “ăn cắp”. Đi đâu cũng ăn cắp. Cái gì cũng ăn cắp. Đây là sự thật không thể cãi.
Nhưng nếu nghĩ ngược lại, thì dân Đài Loan cũng là người Hoa, tại sao họ không ăn cắp như dân Hoa Lục Địa? Dân Hồng Kông cũng vậy luôn. Ra nứớc ngoài, gặp dân Đài Loan hay dân Hồng Kông, họ đâu có nói họ là dân “Trung Quốc”? Họ luôn nói họ là dân Đài Loan, dân Hồng Kông, làm như hai phần lãnh thổ này là hai quốc gia độc lập với lục địa.
Nếu nghĩ xa hơn một chút, thì dân miền Nam (VNCH cũ) có bao giờ “ăn cắp” đã thấy như bây giờ?
Tánh tình dân miền Nam khá giống với dân Đài Loan. Bởi vì hai bên giống nhau từ hệ thống chính trị, cho tới văn hóa, văn minh Khổng Giáo.
Nghĩ cũng buồn, chuyện trong nhà. Hôm cuối tháng sáu hai vợ chồng tôi và cô út đi Mỹ họp mặt gia đình. Không phải khoe, con tôi gặp ai là tự động tới thưa thốt, chào hỏi vui vẻ. Nhưng có hai đứa cháu gái từ Việt Nam qua du học, cùng tuổi với con gái tôi, cùng ở trong nhà thì không có đứa nào như vậy hết. Mình từ xa tới, mình phải mở miệng trước hỏi thăm “cháu khỏe không”? Khi mình đi không có đứa nào xuống lầu chào tạm biệt. Bà xã tôi và con tôi phải lên lầu chào chia tay tụi nó. Thái độ xa lạ của tụi nó làm tôi khá ngỡ ngàng, trách em mình không biết dạy con. Dầu gì cũng bà con mà!
Lúc tôi viết những giòng chữ này thì bà xã tôi ở bên Việt Nam để lo chuyện làm đám cưới cho cậu út.
Chuyện làm đám cưới xa xôi khó khăn thế nào thì ai cũng biết. Chỉ nội hai cái chuyện đám hỏi và rước dâu, hai vợ chồng tôi suy nghĩ bạc đầu. Đám hỏi thì dễ, mà rước dâu thì rước về đâu? Nhưng điều gây “sốc” là bà xã tôi tới nhà gái để nói chuyện, mấy đứa nhỏ bên đàn gái không đứa nào lên tiếng chào hỏi vợ tôi. Dầu gì cũng là “suôi gia” tương lai. Bà con bên gái mặt ai cũng nặng trịch như đeo đá…
Sao mà vô phép giống mấy đứa cháu tôi vậy không biết!
Ngày xưa, anh em tụi tôi đi học, trước khi xách cặp ra khỏi nhà là phải khoanh tay “thưa ba con đi học, thưa má con đi học, thưa anh hai em đi học…”. Nếu có ai, khách khứa tới nhà, thì cũng chào “thưa chú, thưa bác, thưa dì… con đi học”. Vô tới lớp, tới giờ là đứng dậy chào “thưa thầy”. Mở miệng nói cái gì trong lớp cũng “thưa thầy…”. Có khách khứa, bà con tới nhà, anh em tôi đứa nào biết phận sự đứa nấy. Khoanh tay chào khách xong thì đứa kéo ghế mời khách ngồi, đứa ra bếp pha trà… đứa nào cũng “dạ, thưa chú, dạ thưa dì… mới tới”.
Mà đâu phải chỉ có gia đình tôi như vậy. Gia đình nào cũng vậy. Giàu nghèo gì cũng vậy hết.
Bây giờ VN không ở đâu còn như vậy. Người với người đối xử với nhau, đánh giá lẫn nhau bằng “tiền”, bằng “quan tước”, bằng “danh vọng”. Anh em họ hàng không ngoại lệ, đối xử với nhau cũng trên thước đo “duy vật” đó.
Trở lại vụ “ăn cắp”, trước đó dân miền Nam đâu có “hở ra cái gì cũng ăn cắp”. Nhớ lại ngày xưa, nhà ngủ không khóa cửa. Dưới quê, không nhà nào có chốt gài cửa. Điều này cho thấy xã hội an bình, không có trộm cắp.
Lại còn tánh hiếu khách
Khách khứa bạn bè của ba má tôi, từ đâu không biết, tới nhà là đãi đằng ăn uống ê hề. Có khi kéo dài hàng tháng như vậy. Mà dân miền Nam ai cũng vậy hết. Xa lạ không quen biết, lỡ tới nhà thì cùng ngồi vô bàn “có gì ăn nấy”, không khách sáo. Vườn tược cây trái ê hề, không hề có vụ vào vườn ăn cắp vặt.
Có ai còn nhớ bến bắc Mỹ Thuận, bắc Cần Thơ, quy ước mấy cô bán trái cây ở đây là “một chục mười hai, chục mười bốn” chớ không có vụ một chục là mười trái. Điều này cũng nói lên phần nào tính “phóng khoáng” của dân miệt vườn.
Bây giờ qua Cam Bốt cũng thấy ghi bảng tiếng Việt, cảnh cáo các vụ ăn cắp, ăn giành ăn giật… Báo chí đăng tải lâu lâu lại thấy phi công, tiếp viên hàng không buôn lậu. Lâu lâu đăng tin đại gia, hoa hậu buôn lâu, ăn cắp vặt.
Kỳ thi trung học phố thông vừa qua, rõ ràng là gian lận toàn tập. Tỉnh nào cũng gian lận, nâng điểm. Có người nói là “lỗi hệ thống”. Họ giải thích rằng tỉnh này sợ thua kém tỉnh kia nên mới có vụ nâng điểm như vậy.
Rõ ràng là “ngụy biện”. Chỉ có con ông cháu cha mới được nâng điểm mà thôi. Những đứa học giỏi nhưng con nhà nghèo thì cha ôm con khóc ròng!
Thời đại “đi tắt đón đường công nghiệp bốn chấm” mà chỉ thấy “học viện an ninh”, học để làm công an, quân đội… là “điểm top”. Còn ba cái thứ kỹ sư, sư phạm, luật sư… là ba cái thứ học xong cái bằng treo đầu giường coi chơi, không biết hữu dụng vào cái gì?
Tương lai công nghiệp 4 chấm của Việt Nam rõ ràng là dùi cui và súng ống.
Nạn ăn cắp của Việt Nam đã lan truyền từ trên xuống dưới. Vụ nâng điểm trung học phổ thông cũng là “ăn cắp”. Mà ăn cắp này tác hại vô cùng, vì nó ăn cắp tương lai của những đứa trẻ học giỏi, tức đã tiêu diệt “hiền tài” của đất nước (từ trong trứng nước). Rồi tương lai đất nước sẽ lọt vào tay những đứa ăn cắp, như những đứa đã và đang lãnh đạo đất nước hôm nay. Những bằng tiến sĩ, ngay cả tiến sĩ Fulbright chi chi đó, đâu thể chứng minh rằng bọn họ không thuộc loài ăn cắp?
Tham nhũng là ăn cắp, đó là cách gọi khác không hoa mỹ.
Vì đâu nông nỗi như vậy?
Trương Nhân Tuấn
_____________________
Đỗ Hứng gởi