Dị đoan
Thường thường bay những chuyến liên lạc, chở khách, đi phép về Sài Gòn ít khi tới phiên tôi! Vậy mà hôm nay, một ngày đẹp trời, lại được giao cho cái phi vụ thoải mái này... lòng bỗng thấy vui vui.
Nhìn lên bảng phi lệnh, thấy giờ cất cánh ghi là 13 giờ đúng. Gặp số 13 tôi chẳng có cảm tình gì nhưng được về thăm dzợ... nên không mấy care.
Sau khi chiếc tàu số 018 của phi đạo cho, bị chảy dầu, tôi liên lạc với họ để xin chiếc khác, phi đạo liền đổi cho chiếc phi cơ khả dụng mang số 013. Trời đất, tự nhiên thêm một số 13 nữa nhảy vô cái phi dzụ này thì bắt đầu nhột rồi à nghen!
Năn nỉ mãi họ vẫn nói là không có chiếc nào khá hơn... Thôi thì đành chịu vậy... Nhìn số 013 chần dần ở đuôi, không khỏi thấy chột dạ!
12 giờ 45, hành khách bắt đầu lên tàu. Sau khi mọi người an vị, anh cơ phi cho hay tổng số người trên tàu là 13 người, nghe báo cáo mà tôi muốn xỉu.
Không biết ngày này là ngày gì mà gặp toàn số 13 không dzậy nè trời!
Coi lại danh sách thì đáng lẽ có 14 người nhưng ông thiếu úy quân nhu đi công tác SG giờ chót bị đau bụng không đi được cho nên chỉ còn 13 người thôi. Tôi rủa thầm cha này ăn bậy bạ cái gì để đau bụng hay số chả sống thọ mới xui khiến như vậy! Mặt mày hành khách và phi hành đoàn không được dzui, nhưng hỏi có ai bỏ chỗ không thì ngồi im re, quay mặt chỗ khác làm bộ như không nghe thấy... thật chán mớ đời! Không lẽ tôi là trưởng phi cơ mà lạnh cẳng bỏ chỗ!
Thường ngày, hành khách xin đi nhiều hơn chỗ ngồi, từ chối không hết. Thế mà hôm nay đích tôi phải thất thểu vào hậu trạm kiếm thêm ‘khứa’ và năn nỉ hoài chẳng ma nào thèm đi. Hay đây là điềm xấu? Nghĩ tới điều này làm tôi muốn bịnh luôn dzậy đó...
Hàng ngày xông pha trận mạc, đạn thù tua tủa mà không sợ, bây giờ bụng đánh lô tô trước mấy con số 13 mắc dịch này... hèn ơi là hèn!!!
Bần cùng sanh đạo tặc. Cho đi người không thèm lên, năn nỉ người không thèm xuống nên tôi đổ lì, kệ mẹ cái số 13 xúi quảy này, chơi luôn... cho tới luôn bác tài ơi.
Thế là con tàu mang số 013, cất cánh lúc 13 giờ, chở đúng 13 hành khách nhẹ nhàng rời Sóc Trăng nắng cháy để về Sài Gòn hoa lệ. Khi bay qua Cai Lậy, địa danh nổi tiếng có nhiều SA7, tôi để ý kỷ khu rừng dừa bát ngát dưới kia, kẻo rủi tên VC nào buồn buồn chơi một trái tầm nhiệt thì chết cả đám...
Rồi phi cơ cũng đáp an toàn, êm ái và đúng giờ ở TSN. Mọi người thơ thới hân hoan xuống tàu. Như vậy là tôi đã dẵm nát cái huyền thọai của số 13 nên từ đó về sau tôi không còn ngán con số 13 nữa và coi nó như ne... pas, kể cả “thứ sáu 13” mà nhiều người vừa nghe là đã nhợn, né xa!
________________
Đỗ Hứng gởi