ĐI TU .... HAY ĐI TÙ...?
Nhiều người nhìn vào đời sống xuất gia rồi nghĩ:
đi tu là bình yên.
Là tránh xa thị phi.
Là ngày ngày tụng kinh, ăn cơm chùa và sống an ổn.
Nhưng nếu hiểu đúng theo Phật giáo Theravāda…
thì xuất gia là một trong những con đường khó nhất đời người.
Vì đó là con đường đi ngược lại với bản năng thế gian.
Người đời chạy theo dục lạc.
Người tu phải học buông dục lạc.
Người đời thích được khen.
Người tu phải tập nhìn thẳng vào bản ngã.
Người đời tìm cách hưởng thụ.
Người tu học cách sống ít dục và biết đủ.
Cho nên, nếu không có Chánh kiến và ý chí mạnh mẽ…
đời tu rất dễ trở thành một khổ đau khác.
---
Đức Phật chưa từng nói xuất gia là dễ.
Ngài dạy:
> “Đời là khổ.”
Người xuất gia không phải là người trốn khổ.
Mà là người dám đi thẳng vào bản chất của khổ để chấm dứt khổ.
Họ phải nhìn thẳng vào:
tham dục trong tâm,
sân hận trong tâm,
ganh tỵ, ngã mạn, si mê trong tâm.
Những người tham nhiều thì nên quán sự ghê tởm của thân xác này, kẻ hay nóng giận thì nên tu Từ Tâm nhiều,
Ai thấy mình ngã mạn thì nên dừng sự so sánh với người khác,... Ganh tị nhiều thì tập tùy hỷ với người và những thành công của họ..
Đó là cuộc chiến âm thầm mà người đời bên ngoài không thấy.
Có người thắng được cả thiên hạ…
nhưng không thắng nổi chính mình.
---
Điều nguy hiểm là nhiều người đi tu bằng cảm xúc.
Thất tình đi tu.
Gia đình đổ vỡ đi tu.
Bị cuộc đời làm đau rồi nghĩ rằng vào chùa là mọi thứ sẽ tự nhiên bình an.
Nhưng nếu tâm chưa có trí tuệ…
THÌ MẶC ÁO CÀ-SA VẪN CÒN NGUYÊN PHIỀN NÃO.
CHỈ LÀ THAY ĐỔI NHÀ TÙ
Vẫn tham.
Vẫn sân.
Vẫn muốn được công nhận.
Vẫn muốn hơn thua.
Chỉ khác là đổi môi trường sống.
Cho nên Đức Phật mới nhấn mạnh Chánh kiến là điều đầu tiên.
Sai Chánh kiến…
cả đời tu có thể đi lệch đường.
---
Trong Theravāda, vị thầy rất quan trọng.
Vì thầy không chỉ là người làm lễ xuất gia.
Mà là người dẫn đường cho cả đời phạm hạnh.
Nếu gặp được bậc chân tu:
giữ giới nghiêm túc,
sống tri túc,
ít dục, hành thiền,
nói pháp đúng theo Kinh và Luật,
thì người đệ tử có cơ hội lớn để trưởng thành trong Chánh pháp.
Nhưng nếu gặp sai thầy…
hậu quả rất nặng.
Có người đi tu nhiều năm nhưng chỉ học:
cách xây dựng danh tiếng,
cách quản lý tiền bạc,
cách thu hút tín đồ.
Bên ngoài là hình tướng tu sĩ.
Bên trong tâm vẫn đầy tham ái thế gian.
---
Đức Phật từng dạy phải quan sát vị thầy lâu dài như người thử vàng.
Không phải thấy nói hay là tin.
Không phải thấy đông người theo là đúng.
Không phải chùa lớn là có Chánh pháp.
Một ngôi chùa nghèo nhưng giữ giới nghiêm túc còn quý hơn nơi đầy vật chất mà thiếu Giới – Định – Tuệ.
---
Có những người vì sợ mang tiếng nên dù biết môi trường tu học sai lệch vẫn không dám rời đi.
Họ sợ bị nói phản thầy.
Sợ gia đình thất vọng.
Sợ người khác đánh giá.
Nhưng trong Phật pháp…
ở lại nơi tà pháp mới thật sự nguy hiểm.
Vì tà pháp không giết thân ngay.
Nó giết dần Chánh kiến.
Một khi Chánh kiến mất đi…
đường giải thoát gần như đóng lại.
---
Đức Phật không tán thán đời sống phô trương.
Ngài tán thán:
ít dục,
biết đủ,
viễn ly,
sống tỉnh giác.
Một vị Tỳ-kheo chân chính có thể ngủ dưới gốc cây mà tâm vẫn an ổn.
Ngược lại…
người đầy tham dục dù ở chùa lớn vẫn bất an.
Vì khổ không nằm ở hoàn cảnh.
Khổ nằm ở tâm chưa được điều phục.
---
Nhiều người nghĩ khó khăn lớn nhất của đời tu là thiếu vật chất.
Không phải.
Khó khăn lớn nhất là:
chiến đấu với chính mình mỗi ngày.
Thắng cơn giận.
Thắng dục vọng.
Thắng sự lười biếng.
Thắng tâm thích được khen ngợi.
Đó mới là trận chiến thật sự.
---
Con đường xuất gia rất cao quý.
Nhưng không dành cho người muốn tìm sự dễ dãi.
Đây là con đường của:
Giới.
Định.
Tuệ.
Con đường đoạn trừ tham sân si để chấm dứt luân hồi.
Cho nên, người thật sự muốn xuất gia cần nhớ:
đừng chọn nơi nổi tiếng nhất.
Hãy chọn nơi có Chánh pháp.
Đừng chọn vị thầy làm mình cảm thấy thoải mái nhất.
Hãy chọn vị thầy dám chỉ thẳng phiền não của mình.
---
Khoác áo cà-sa không tự làm ai trở thành bậc chân tu.
Nếu không giữ giới, không hành thiền, không đoạn trừ tham ái…
thì vẫn chỉ là người thế gian mặc áo tu mà thôi.
Còn người thật sự bước đúng con đường Đức Phật dạy…
dù sống âm thầm trong rừng sâu,
vẫn đang đi từng bước ra khỏi sinh tử luân hồi.
___________________
Hoang Nguyen gởi
