"ĐIỀU BÍ MẬT"
Anh và chị chơi thân với nhau từ tấm bé. Cùng năm tháng, họ lớn lên với biết bao kỉ niệm vui buồn thời thơ ấu. Nhà anh nghèo, nhà chị cũng chẳng khá giả gì, nhưng chị may mắn hơn anh, có được một gia đình trọn vẹn. Cuộc đời anh từ bé đã chịu nhiều bất hạnh, mẹ mất sớm, ba chạy theo người đàn bà khác, bỏ mặc anh bơ vơ sống với bà nội. Hằng ngày, sau giờ đến trường, anh giúp bà vót nan tre đan thúng, chi tiêu của hai bà cháu đều gói gém trong khoảng tiền bán thúng ít ỏi. Năm anh 22 tuổi, bà bệnh nặng rồi qua đời.
Nỗi đau đớn quá lớn làm anh suy sụp rồi ngã bệnh, cũng may có chị bên cạnh sẻ chia, an ủi.
Ba mẹ chị thương tình hứa gả chị cho anh sau khi mãn tang bà.
Chỉ còn vài tháng nữa là đến ngày cưới, bất ngờ chị hẹn anh ra ngoài nói chuyện, tất cả như sụp đổ dưới chân anh khi nghe chị nói lời từ hôn, chị bảo nếu anh còn thương chị thì hãy buông tha chị, rằng chị đã chán cuộc sống nghèo khổ, chị muốn đổi đời bằng cuộc hôn nhân với một người chồng giàu có. Nhìn những bức ảnh tình tứ của chị với người đàn ông xa lạ, anh hiểu chị đang nói thật.
Cay đắng, hut hẫng cùng cực đã làm anh quyết định bán hết ruộng vườn bỏ đi biệt xứ...
Một thân một mình nơi chốn Sài Gòn đắt đỏ, anh làm đủ thứ nghề để mưu sinh. Ông chủ tạp hóa người Hoa thấy anh siêng năng hiền lành nên nhận anh vào làm công. Chẳng bao lâu sau anh được vợ chồng ông nhận làm con nuôi, từ đó cuộc đời anh đã được sang trang.
10 năm kể từ ngày ra đi, anh quyết định trở về quê gặp chị. Nếu như ngày xưa chị đã từng khinh anh, ruồng bỏ anh thì bây giờ ắt hẳn chị phải ân hận nuối tiếc khi anh đã trở thành một người đàn ông lịch lãm và sang trọng. Suốt đoạn đường đến nhà chị, anh cảm thấy hả hê lắm khi nghĩ mình trả được thù xưa...
Anh sững người khi bắt gặp di ảnh chị trên bàn thờ.
Mẹ chị đau buồn kể cho anh nghe "điều bí mật" mà mười năm trước bà đã giấu kín. Thì ra ngày ấy khi phát hiện mình mang căn bệnh hiểm nghèo, chị âm thầm chịu đựng rồi dựng lên màn kịch đánh lừa anh. Chị không muốn anh phải thêm gánh nặng, không muốn làm cản trở tương lai, hạnh phúc đời anh khi phải lấy một người vợ mà sự sống và cái chết đang liền kề. Những ngày cuối đời khi cơn bệnh bộc phát hoành hành, chị lúc nào cũng nhắc tên anh...
Thắp nén hương cho chị mà nước mắt anh cứ mãi tuôn rơi, nghẹn ngào, nức nở....Dù chị không còn trên cỏi đời này nữa nhưng trong trái tim anh thì chị vẫn còn sống mãi....Anh nguyện với lòng sẽ sống như thế nào để xứng đáng với sự hy sinh cao cả và thánh thiện của chị dành cho anh..
Mỗi cách cư xử trong tình yêu có khi để lại hậu quả nhiều năm sau khiến người ta mỗi khi nhớ đến có thể tự hào hoặc day dứt ân hận mãi không thôi. --Trịnh Trung Hoa --
Hoàng Sơn
________________
Hoang Nguyen gởi