Danh sách tư liệu
TÌM KIẾM
Giới thiệu kinh


 
Đồ Mỹ


Hai chữ này nếu ai ở Sài Gòn hồi đầu thập niên 8X chắc không quên. Đó là lúc cuộc sống dân miền Nam được ... tiếp sức một chút sau cái “kế hoạch 5 năm” của đảng thiên tài đưa cả đám ăn độn bo bo với khoai sùng lên “đỉnh” (nói theo kiểu mấy em bây giờ là “đỉnh nóc kịch trần”). Đó là lúc các thùng quà của thân nhân từ hải ngoại, mà nhiều nhất là từ Mỹ, gởi về để “cứu đói” bà con.

“Nhà thằng đó mới lãnh đồ Mỹ đó mày”. “Hôm qua, mới đem đống đồ Mỹ lãnh ở Tân Sơn Nhất ra chợ Nguyễn Thông bán”, v...v... mấy câu nói đại loại kiểu đó, là biết nhờ có “đồ Mỹ”, bà con, gia đình có thêm chút tiền để có bữa ăn ngon, hay có đồ mặc đẹp.

Ai mà nhận được giấy báo lãnh quà, là mừng còn hơn trúng vé số. Cầm giấy báo lãnh quà, ra kho hàng ở Tân Sơn Nhất, thiếu điều cái mặt “kênh” lên trời. Ngay cán bộ hải quan cũng mê đồ Mỹ. Đứng mở thùng, kiểm hàng người ta mà tay bằng miệng, cứ cầm một thứ gì lên thích thích là nói liền “cái này chắc tốt lắm nhỉ, cho tôi thử dùng một tí”, là tay hốt liền xuống mặt quầy hàng, đố ai từ chối được. Cho nên, cứ thế mà “dạ dạ... biếu anh ạ”!!!

Bản thân người viết, có một dạo, đói quá, nên kiếm được việc đi “gõ đầu trẻ” thêm tại tư gia. Gặp ngay gia đình cán bộ “gộc”. Mà cũng chỉ có cán bộ “gộc” mới có dư tiền, và bắt đầu làm sang, mới kiếm người dạy kèm thêm cho con. Cái quái lạ là con nhà cán bộ gộc thời đó, sao mà biết “đồ Mỹ”, miệng cứ bi bô “em thích đồ U Ét A cơ”! Ghê hông?

Kể lung tung cho vui, chứ đúng là đồ Mỹ tốt thiệt. Một nền công nghiệp sản xuất hàng hóa lớn nhất, uy tín nhất, mà cả thế giới đều mê.

Thập niên 9X nhập cư tới Mỹ mới thấy “dây chuyền” sản xuất Mỹ, một “hệ thống” khổng lồ tạo ra hàng hoá, và quan trọng nhất là “công ăn việc làm” cho dân Mỹ, hay dân ở xứ Mỹ. Từ quần áo, vải vóc, giày dép, cho đến tủ lạnh, máy giặt, xe hơi, v..v.... một “bộ máy” sản xuất tạo nên một nền kinh tế hùng cường.

Nói thiệt, nhờ đó mà dân mới đến nhập cư như dân “gốc Mít”, mới có tiền đề để gầy dựng lại cuộc sống từ ... hai bàn tay trắng. Hỏi thiệt, có ai còn nhớ phía sau của khu Phước Lộc Thọ ngay khu Sài Gòn Nhỏ là cả một xóm ... hãng may áo quần. Các cô, các chị Việt Nam mới qua hầu như ai ai cũng có mặt ở đây để kiếm tiền. Nhiều khi còn nhận cả hàng đem về nhà may. Ai rãnh thì may để “tăng lợi tức”. Đó là ở miền Nam Cali. Còn ở miền Bắc Cali thì sao? Hỏi xem có ai còn nhớ các hãng lắp ráp điện tử, lắp ráp computer mọc lên như nấm, trải dài từ San Jose, Cupertino, rồi lan theo xa lộ 101 lên hướng bắc tới Mountainview, hay lan theo xa lộ 880 cũng lên hướng bắc tới Milpitas, Fremont. Các gia đình đi theo diện “H.O” nhờ vào làm “assembly” ở đây mới có tiền cắc để dành mà mua nhà an cư lập nghiệp. Đám nhóc nhóc gốc Mít sau giờ đi học ở College, đều nhào vào đây làm thêm. Mùa nghỉ đông cũng làm. Mùa hè cũng làm. Cả nhà cứ thế mà gầy dựng nên một cộng đồng mà sau này đa số là kỹ sư, bác sĩ!!!

Thế rồi, đùng một cái, “chủ nghĩa toàn cầu hóa” ra đời dưới trào của ông cựu Clinton. Các ông chủ tư bản lợi dụng mức ưu đãi thuế, lợi dụng thị trường nhân công giá “bèo” đã rủ nhau dọn qua xứ ... Trung Nguyên với quyền lợi đặc biệt mang tên “tối huệ quốc”. Khu xóm “may mặc” ở Phước Lộc Thọ coi như không cần đốt cũng đã thành tro bụi. Các hãng lắp ráp điện tử “tưng bừng khai trương” và giờ là “âm thầm dẹp tiệm”. Biết bao công ăn việc làm mất đi. Các cô chú bác diện “H.O” giờ ăn bằng gì? Chuyển nghề, kiếm việc khác để sống, hay phải ngửa tay xin tiền “phụ cấp” của chính phủ?

Nói rộng ra cả một “hệ thống” sản xuất ở Mỹ từ đó biến mất. Tủ lạnh, máy giặt có còn là “đồ Mỹ” hay là đồ ... xứ lạ? Cả triệu người mất công ăn việc làm giờ ra sao? Chẳng ai thấy điều này? Báo chí có hề đề cập đến? Các chính trị gia đảng Dân Chủ, từng tự hào là đảng của dân nghèo, có bao giờ đem ra bàn nghị sự?

Một nước Mỹ không còn “tự chủ” về hàng hoá sản xuất, đồ dùng thiết yếu trong cuộc sống hàng ngày. Thử nghĩ xem, nếu chiến tranh xảy ra, hay bất kỳ một “biến cố” nào đó, hàng hóa bị đọng lại ở ngoại bang, hay kẹt ở đâu đó ngoài đại dương, dân Mỹ sẽ ra sao? Nói theo kiểu mấy em bây giờ là “khóc bằng tiếng Mán”!!!
Mới sơ sơ vụ dịch cúm Tàu thôi mà dân Mỹ đã như điên khi giành nhau từng cuộn giấy vệ sinh (giấy .. đi cầu) thì đã hiểu nó tệ cỡ nào.

Làm sao, làm sao, và làm sao để trở lại như trước? Đem việc làm trở lại Mỹ. Đem sản xuất trở về lại xứ Mỹ. Đó là “làm nước Mỹ hùng cường trở lại”.

Một lần, phải một lần dứt khoát. “Đả hổ” Tàu thì “đại bàng” Mỹ mới vững cánh trên trời cao.

“Đồ Mỹ” sẽ trở lại đúng ý nghĩa của ... “Đồ Mỹ”!


___________________


Hoang Nguyen gởi