Danh sách tư liệu
TÌM KIẾM
Giới thiệu kinh


 
ĐÓI

 
Má tui hay nói với tui: "Cái con này chắc nó sinh năm đói hay sao mà cái miệng nó lúc nào cũng đói, đói, về tới nhà là than đói"!
 
Ừ đúng là số tui xui thiệt, tui sinh năm 78, năm đó toàn dân đói mốc meo. Tui nghe người lớn kể lại là nhà nhà ăn cơm trộn bo bo, gia đình tui phải đi kinh tế mới ở Đồng Nai, trồng được bắp nên nhà tui được ăn cơm với bắp, sáng nào cũng bắp 3 món, chiều bắp 7 món. Rùi gia đình tui quay trở lại Sài gòn và tui cũng lớn dần lên với những cơn đói vì... Nhà tui nghèo quá, Má tui phải đi mua ve chai trong những làng người Nam ở khu vực Hóc Môn, người ta cũng nghèo nên nồi niêu xoong chảo là đem bán tất, có con chó nuôi trông nhà túng quá cũng phải bán luôn. Và cứ tới gần trưa là Má tui về tới nhà, mặt Má đỏ gay vì nắng nóng. Má về ghé tạt chợ mua ít rau củ, tí thịt cá lặn nhặn người ta bán ế còn sót để nấu cơm cho sắp nhỏ. Khi nào Má về sớm thì tui được ăn cơm sớm, có hôm Má về rất muộn, trưa trời trưa trật thì tui cũng đói meo đói mốc, thế nên tui cứ ôm bụng réo sôi sùng sục, mắt nhìn ra cổng chờ mong Má về!
 
Có những hôm may mắn, Má dìa sớm và mua được vài lạng thịt ba rọi tươi. Thịt heo ngày đó thơm và ngon lắm, không như heo nuôi công nghiệp bi giờ. Vài lạng thịt Má ram mặn thiệt mặn bởi nhà tui tới 6 anh chị em, ông bà Nội và Cha Má, vị chi là 10 người nên phải ram mặn, có 2 - 3 lạng thịt thì chắc mỗi người được 1 hoặc 2 miếng, nhoáng cái là hết. Mà bữa cơm nhà nghèo nên luôn luôn và duy nhất chỉ có 1 món canh + một món mặn. Tui bé tí cứ tự hỏi sao món mặn ít thế, tui nhúng đũa được 2 gắp là hết bà nó rùi, thế nên tui cứ thòm thèm mãi, và tui hay cự nự Má là sao mà Má mua ít thịt thế, rồi trong bữa cơm tui hay dòm Má vì Má ăn rất chậm, luôn ăn trễ nhất và buông đũa khi mọi người đã đứng lên hết rồi. Rùi tui luôn ngốc nghếch cắc cớ hỏi: Má không thích ăn thịt à? Bởi tui thấy Má chỉ nhúng đầu đũa vào dĩa thịt hoặc chan tí nước kho vào cơm trắng hay múc canh ăn cho tới cuối bữa...
 
Tui hông nhớ năm cấp 2 mình "Đói" thế nào, nó có hành hạ tui không nhưng tới cấp 3 là tui nhớ rõ lắm. Thời điểm đó tui đang tuổi ăn tuổi lớn, tui ăn rõ khỏe nhưng khổ nỗi là tui chả có gì để ăn. Lúc ấy Má tui vẫn đi mua ve chai, cứ mỗi buổi sáng là Má cho tui 1 ngàn để đi học ăn sáng. Tui đạp xe tới trường đã mướt mồ hôi, chen chân vào căn tin mua được nửa ổ bánh mì kẹp trứng. Sáng nào cũng như sáng nào, tui ăn không bao giờ biết ngán vì có đủ ăn đâu mà ngán, vả lại 1 ngàn thì căn tin chỉ bán có món đó. Rùi tui vào lớp học, tui cứ thèm thuồng nhìn đứa bạn gái tên Tú ngồi sát bên, nó được ăn nguyên 1 ổ bánh mì nên ăn chậm hơn tui, tui chỉ có nửa ổ nên gặm 3 phát là hết và đành ngồi ngóc mỏ nhìn nó ăn. Đứa bạn gái thấy tui nhìn chằm chằm nó ăn ghê quá, nó cũng ngại liền hỏi mày ăn không tao cho 1 miếng, thế là tui gật đầu liền, tui thèm thí mẹ luôn nên đâu biết xấu hổ ngại ngần. Cũng cô bạn gái đó cứ dịp Tết xong là nhà nó còn dư lạp xưởng, thế là sáng nào đi học nó cũng ăn bánh mì kẹp lạp xưởng. Tui nhìn nó ăn mà thèm chảy nước miếng, may là nó rất tốt bụng, lần nào nó cũng chia cho tui nửa ổ, tui ăn ngon quá xá nên đến giờ tui vẫn nhớ hoài!
 
Năm cấp 3 tui còn chơi thân với một cô bạn, cô tên Thảo, nhà cô gốc Hoa nên buôn bán giàu có lắm, bữa ăn ở nhà cô luôn 4 - 5 món trở lên. Mỗi khi tôi ra nhà cô chơi là cô lại giở nắp lồng bàn lên bảo mày ăn cơm đi. Tui nhìn thức ăn mà hoa cả mắt, thịt cá và đủ loại món tui chưa từng được ăn trong đời, thế nên tui thích ra nhà cô lắm, mỗi lần ra đó là được ăn chực nên tui mê mẩn, tui ra hoài luôn và còn về kể cho Má tui nghe. Tội nghiệp Má tui, lúc ấy tui vô tư quá nên không hiểu sao mặt Má tui cứ rầu rầu, lúc đầu bà rất hân hoan khi biết tui được ăn ngon nhưng sau đó tui thấy trong mắt Má có gì đó xa vắng buồn bã lắm. Rùi lâu lâu nhà chẳng có gì để ăn, tui cứ hỏi Má sao hôm nay nhà không có gì ăn à thì Má nói: hay là con ra nhà cái Thảo đi...
 
Rùi tui thi đỗ Đại học, tui đậu 3 trường hẳn hoi, Má tui bảo nhà nghèo quá hay con chọn ĐH. Sư Phạm đi con, vì trường đó không phải đóng học phí nhưng tui cương quyết vào ĐH. Luật, và thế là suốt 5 năm ròng tui đi học và sống chung với cái: Đói!
 
Rùi Má tui lo học phí không có nổi, có những khi tên tui bị bêu trên bảng thông báo của trường vì chậm đóng học phí. Tiền học phí còn không có mà đóng thì làm sao Má cho tui dư dả tiền ăn được. Thế nên, khẩu phần đi học của tui vẫn chỉ là 1- 2k đồng mỗi ngày, chẳng có gì thay đổi so với năm cấp 3. Hai ngàn đồng đó tui quý lắm, tui luôn cân nhắc thật kỹ là nên ăn cơm hay ăn bún, cuối cùng tui luôn chọn bún vì tui mê cái gánh canh bún của chị người Huế đó quá. 2k tui được 1 tô canh bún không có thịt nhưng ngon hết xảy bà 7, tui không thể quên, cứ nhớ hoài hương vị nước canh bún của chị nấu. Chời ơi nói thiệt là nó ngon dã man, tui chỉ ước xin chị múc thêm cho tui chút nước mà tui hổng có dám, thế là tui luôn húp sùm sụp cái tô bún đến giọt nước cuối cùng. Có hôm trong túi tui rủng rỉnh có 4 ngàn, tui vẫn ra mua 1 tô 2k ăn một loáng là hết, ăn xong tui vẫn còn thòm thèm, rùi tui đấu tranh dữ dội là có nên ăn thêm 1 tô nữa hay không, nếu ăn thêm thì hết 4k, lỡ mai không có tiền ăn thì sao? Thế là tui đành phải đứng dậy, tui băng qua đường về trường vì cái chợ Bình Triệu đối diện với ĐH. Luật, đi sát đến cổng trường rồi mà cái sự thèm thuồng vẫn hành hạ tâm trí tui, thế là tui lại quay ngược trở ra chợ, gọi thêm 1 tô bún 2k nữa trong cái cười tủm tỉm của chị người Huế!
 
Cuối cùng rùi tui cũng xin được việc làm thêm, hồi đó không có nhiều việc cho Sinh viên giống như bi giờ, tui lại dốt đặc toán và anh văn nên tui không đi dạy kèm được, thế là tui phải chọn công việc tay chân: tui làm phục vụ trong quán cafe sân vườn khá đẹp. Chị chủ quán là một Kiến trúc sư nên thiết kế quán bắt mắt, khách rất đông.
 
Thời điểm đó lương tui chỉ có 400k/tháng, tui làm suốt tuần không được nghỉ ngày nào từ 5h chiều đến 11h đêm khi quán đã hết khách. Tui còn nhớ những lần đạp xe về khuya, 11h đêm rùi tui đang cong đít chạy thì có 1 thằng mất dạy chạy ngang vỗ mông tui một phát. Lúc đó tui tức lắm và ấm ức khóc nhưng làm được gì, thử bây giờ có đứa nào dám vỗ mông bà già này coi, tui dí lại nó và bắt nó lột quần ra tui xem thì thí mẹ nó luôn...
 
À kể tiếp: thế là cứ đi học xong là tui chạy vội về quán, ăn lót bụng ổ bánh mì hoặc 1 gói mì tôm. Rùi tui chạy bàn suốt mấy tiếng ròng nên tui lại đói rã ra, lúc đó đã khoảng 8 -9h tối, và ngày nào cũng như ngày nào, cứ đúng tầm đó là tui lại thấy cô chủ quán xách cái cặp lồng cơm đi vào, rùi cô đứng ăn trong quầy bếp của quán. Tui chạy ra chạy vô bưng bước nên thấy cô ăn, rùi tui phải đợi bên pha chế pha xong nước mới bưng đi được nên rảnh lại nhìn vào miệng cô mà thòm thèm bởi lúc đó tui đã đói ngấu rồi, còn giữ ý giữ tứ gì được nữa... Có lẽ cô chủ quán là người tinh tế và có tấm lòng nhân hậu, nhìn vẻ mặt tui là cô biết tui đang đói, thế nên tui vô cùng ngạc nhiên khi ngày nào cô cũng chừa cơm và đồ ăn lại cho tui, cô bảo mẹ cô bới nhiều quá nên cô ăn không hết, bỏ thừa tội nên cô nhờ tui ăn dùm. Chả đợi cô mời tiếng thứ 2, tui nhào vô ăn liền và tui thấy những phần cơm thừa đó ngon vô cùng, tui ăn 1 loáng là hết và lại thòm thèm, rùi tui lại đợi tối hôm sau, cứ tầm 8-9h là tui lại ngóng cổ ra cửa quán đợi cô chủ đến, nghĩ lại mà thấy xấu hổ quá!...
 
Tui kể các bạn nghe về quãng thời thơ ấu của tui, về cái "Đói" đã bủa vây và hành hạ tui thế nào, tui cứ ngỡ tui sẽ không bao giờ bị đói nữa nhưng ngờ đâu... Đợt dịch vừa rùi tui khốn khổ khốn nạn, lại bị cái đói hành hạ suốt mấy tháng ròng ở Homestay Long Hải, đến nỗi tui trầm cảm nặng vì sự chống dịch ngu dốt hơn cả sự tưởng tượng. Nói kỹ ra đây thì chúng nó lại nói tui phản động, rằng tui nói xấu chế độ, lại gửi thêm cái "Giấy mời" thì bỏ mẹ thế nên tui chỉ nói tới đây để bà con cô bác tự hiểu. Và kết bài tui chỉ muốn hỏi:
 
Thế chúng ta đã tiến nhanh, tiến mạnh lên CNXH chưa? 48 năm rùi đó, đứa nào dám nói với "Tao" dân không còn lo đói nữa, trẻ em cả nước đã đủ cơm ăn, đủ áo mặc thì đứa đó làm con chóa (xin lỗi con chó)!


________________


Hoang Nguyen gởi