Danh sách tư liệu
TÌM KIẾM
Giới thiệu kinh





 
ĐỜI SỐNG VUI HƠN KHI LÀM VIỆC


Một người sau khi chết, trên đường đi đến điện Diêm La nhìn thấy một tòa cung điện nguy nga bèn ghé vào. Chủ nhân của tòa cung điện niềm nở đón tiếp và mời anh ở lại chơi vài ngày.

Trong lúc trò chuyện, vị khách tâm sự: “Lúc tôi còn ở chốn nhân gian, cả đời lúc nào cũng bận rộn với công việc. Vì thế, bây giờ tôi chỉ muốn được ăn, được ngủ, được nghỉ ngơi thoải mái và rất ghét phải làm việc”.

Người chủ cung điện cười nói: “Thế à! Như vậy, trên thế gian này còn nơi nào thích hợp hơn ở nơi này. Ở đây tôi có đầy đủ sơn hào hải vị, anh muốn ăn gì cũng có và cũng không ai cấm anh được ăn uống, nghỉ ngơi. Vả lại, tôi có thể bảo đảm không ai có thể ép buộc anh làm bất cứ công việc gì”.

Vị khách nọ đồng ý ở lại tòa cung điện, thời gian đầu nguời khách này cảm thấy rất thoải mái, hết ăn rồi ngủ, ngủ thức dậy lại được dọn sẵn bàn ăn. Dần dà ngày tháng qua đi, anh ta bắt đầu cảm thấy có chút cô đơn, trống trải.

Anh bèn đến tìm chủ cung điện, tỏ vẻ trách móc: “Mỗi ngày chỉ biết ăn, ngủ riết rồi cũng chán, chẳng thấy thích thú gì nữa. Anh có thể tìm giúp tôi một công việc được không?”
Người chủ cung điện nhìn anh đáp: “Rất tiếc! Ở chỗ chúng tôi từ xưa tới giờ chưa từng có công việc gì để làm”.

Vị khách cảm thấy vô cùng thất vọng, lê từng bước chân chậm chạp về phòng. Rồi ngày tháng dần qua, vị khách gần như hết chịu đựng nổi cái cảnh ăn không ngồi rồi này.

Anh lại đến tìm chủ nhân cung điện và đưa ra đề nghị: “Tôi không chịu đựng nổi cảnh như thế này nữa. Nếu như anh không giúp tôi tìm việc làm thì tôi thà chịu ở địa ngục chứ không muốn ở lại đây nữa”.

Người chủ cung điện cười sang sảng: “Vậy chứ anh cho rằng đây là chốn thiên đường chắc? Nơi này chính là địa ngục!”
Chính vì thế hạnh phúc không phải là chúng ta chỉ biết ngồi một chỗ hưởng thụ. Vì cuộc sống như vậy, quả thật thụ động và chẳng khác gì một con Robot có gắn thêm trái tim và khối óc. Ông bà ta thường nói: “Lao động là vinh quang…”, không đơn thuần là chỉ cặm cụi làm việc quên ăn bỏ ngủ, mà cốt yếu là sau khi giải quyết xong việc, ta sẽ yên tâm nhận lấy thành quả đáng có để chu cấp cho cuộc sống hiện tại. Lao động có thể khiến chúng ta mệt nhọc trong chốc lát, nhưng tâm trí sẽ thoải mái bởi sự phát minh, hoặc sự cống hiến điều này điều nọ cho bản thân, gia đình và xã hội… Nhưng vấn đề là ở chỗ chúng ta cảm nhận được giá trị của sức lao động, thành quả đáng có với những thù lao mà mình tận hưởng sau một ngày mệt nhọc với công việc.

Bởi vậy, những người lớn tuổi, ở nhà một mình, vẫn tìm việc này việc nọ như: quét nhà, nhổ cỏ, chăm cây kiểng… để làm cho vui chứ không chịu ngồi yên một chỗ. Đồng thời có làm việc mới biết được mình còn có sức khỏe, cũng nhờ đó tạo nên sự phấn chấn tinh thần, không còn thụ động, mệt mỏi… là vậy!



Diệu Âm gởi