Tôi đã thắng trong cuộc tranh luận rồi lại bị phe cực tả chỉ trích vì trông tôi “tức giận và hách dịch”. Nhưng hãy nghĩ xem, tại sao tôi lại không tức giận cơ chứ? Tôi yêu Hoa Kỳ và đất nước chúng ta đang bị phá hủy bởi sự lãnh đạo quá kém cỏi. Nạn lạm phát, nền kinh tế tồi tệ, những quyết sách quân sự tồi tệ, các nơi khác trên thế giới không tôn trọng chúng ta và hơn 20 triệu người, trong đó có nhiều là từ các nhà tù và trại tâm thần, đang đổ vào Đất nước chúng ta, tạo ra sự tàn phá, tội ác và sự phá hoại nhiều hơn bao giờ hết .
Tôi có nên mỉm cười, giống như “Đồng chí Kamala Harris”, với nụ cười giả trân kéo dài một tiếng rưỡi và nét mặt đã được luyện tập từ lâu, bất chấp tất cả những vấn đề mà cô ấy và Biden bất tài đã gây ra. Không, chẳng có gì đáng cười cả, nhưng sẽ có lí do để cười ở một tương lai không xa, khi nước Mỹ có sự trở lại lớn nhất trong lịch sử.
Ngày 5 tháng 11 - LÀM CHO NƯỚC MỸ TUYỆT VỜI TRỞ LẠI!” Tổng Thống Donald Trump đã đăng bài viết trên lên Truth Social vào ngày 12 tháng 9 năm 2024, chỉ một ngày sau buổi tranh luận mà ông đã “một chọi ba” khi bị các điều phối viên của đài ABC bủa vây bằng những câu hỏi vặn vẹo mang tính buộc tội. Điều đáng khen nhất là ông vẫn vững vàng, phòng thủ kín kẽ và tung ra những cú phản đòn làm đối thủ giật mình. Khi vừa kết thúc tranh luận, với góc nhìn của một người cánh hữu và sự tức giận dâng trào khi thấy Ứng viên Tổng Thống mình ủng hộ bị “đánh hội đồng” quá bất công, tôi đã cho rằng kết quả tranh luận là hòa khi Trump không có nhiều cơ hội để làm cho các cử tri cánh tả tỉnh giấc. Tôi đã cho rằng việc Trump không để mình bị cuốn theo dòng tranh cãi luyên thuyên đã là quá may mắn, nhưng 3 ngày sau buổi Tranh Luận, tôi nhận ra rằng ông thực sự đã thắng và hàng triệu cử tri độc lập cũng đồng ý với điều đó.
3 ngày sau, diễn thuyết kết thúc của Trump được tới hơn 23 triệu lượt xem trên Tiktok của đài ABC, nhiều gấp 6 lần Kamala Harris, những đoạn clip ngắn tạo sóng trên mạng xã hội đều thuộc về Trump, người ta bàn đi bàn lại về vấn đề người nhập cư giết thịt chó mèo, về những tệ nạn do chính sách nhập cư ồ ạt gây ra. Hàng triệu người Mỹ tỉnh giấc vì trước đây họ vốn ngây thơ mà không ngờ rằng ở những nền văn hóa hoang dã hơn người ta giết thịt cả thú cưng khi không hề thiếu ăn. Tạo được dấu ấn và hướng cử tri đến vấn đề cốt lõi của chiến dịch tranh cử, đó là thành công lớn nhất của ông.
Ở chiều ngược lại, cử tri gần như không nhớ gì về thông điệp của bà Harris. Trong thế bị dồn vào góc đài và phải co cụm phòng ngự trước những đợt tấn công từ cả ba đối thủ, Donald J. Trump vẫn không bị hoang mang mà còn tỉnh táo tung ra những cú đấm nhanh (“Tôi đang nói” – “bà nghe câu đó quen không nào?”), móc trái (“Bà về Nhà Trắng mà gọi Joe dậy và nói ổng ký sắc lệnh đóng biên giới đi, dám không nào?”), đấm thẳng tay sau (“Bà ta không có bản kế hoạch nào mà chỉ sao chép ông Biden thôi) và móc ngược (“Bà ta nói rằng sẽ làm thế này, làm thế kia, làm những điều tuyệt vời, nhưng tại sao bà ấy chưa làm đi? …Tôi muốn hỏi đơn giản thôi, tại sao bà ta chưa làm những điều đó?”).
Bước vào cuộc tranh luận với tâm thế sẽ bị đối xử thiên vị nên không hề nao núng, bước ra khỏi đó tự tin rằng mình đã thành công khi truyền được thông điệp và cảm xúc đến cử tri, Trump tiếp tục đến phòng truyền thông để trả lời các câu hỏi của các phóng viên trong khi Harris vẫn đang tự đắc tưởng là mình chiến thắng. Ông nán lại để Sean Hannity phỏng vấn đến gần nửa đêm, rạng sáng ông đến Buổi Tưởng Niệm các nạn nhân ngày 11 tháng 9 và tiếp tục ở lại trò chuyện với thân nhân những người đã mất trong khi Harris và Biden vội ra về. Ông làm việc bền bỉ và kiên trì để cứu Nền Cộng Hòa Hoa Kỳ với niềm tin mãnh liệt rằng đó là sứ mệnh của mình. Nếu có một người gần nhất với nhân vật hư cấu “Đội trưởng Mỹ” thì đó chính là Donald J. Trump, dù tay gãy, khiên vỡ vẫn hiên ngang đứng trước hàng lớp quân địch, thề sẽ bảo vệ tất cả những gì phía sau.
Cánh tả đã không ngừng dùng những ngón đòn hèn hạ nhất để hạ bệ ông, cáo buộc ông là một kẻ độc tài Phát xít khi ông mới chính là người đương đầu với sự kiểm duyệt từ toàn bộ báo đài dòng chính, giới tinh hoa Hollywood, đám chính trị gia lão làng cả tả lẫn hữu. Đám cấp tiến cáo buộc ông là kì thị phụ nữ trong khi ông tin dùng hàng loạt nhân sự là nữ giới trong kinh doanh lẫn khi hoạt động chính trị. Đám trục lợi từ mâu thuẫn chủng tộc vu cáo ông kì thị người da màu trong khi suốt sự nghiệp của mình ông đã âm thầm hỗ trợ cho rất nhiều người da đen. Tấn công ông vẫn chưa đủ, chúng còn tấn công vào gia đình ông, nói xấu ông có quan hệ bất chính với con gái mình, nói vợ ông thân mật quá mức với cậu út Barron.
Một thế lực khổng lồ muốn bôi nhọ nhân phẩm ông và gia đình, giết sự nghiệp chính trị của ông bằng gần trăm vụ kiện pháp lý, rồi tung ngón đòn cuối cùng là âm mưu hạ sát ông. Donald J. Trump vẫn vững vàng, vẫn không ngừng chiến đấu vì những điều ông tin là đúng, vẫn truyền cảm hứng đến hàng trăm triệu người. Ông không phải là một chính trị gia chuyên nghiệp như Obama hay Hillary Clinton nhưng lại biết cách chiến thắng bằng sự lì đòn, ý chí và sự thông hiểu truyền thông. Trump là đấu sĩ đã rất nhiều lần một mình bước vào giữa vòng vây, để mở đường cho một phong trào có sức ảnh hướng nhất lịch sử hiện đại. Quanh ông bây giờ là một loạt nhân tài chính trị hiếm có như RFK Jr, Vivek Ramaswamy, Tulsi Gabbard hay JD. Vance, những người mà nhờ sự xông pha đi đầu của Trump, mới có cơ hội để thể hiện tài năng và tâm huyết của mình với Hoa Kỳ. Donald J. Trump là người khởi xướng, người xây dựng và người lãnh đạo của phong trào MAGA, là vị vua tự mình ra trận, là người xứng đáng nhất để đưa nước Mỹ vĩ đại trở lại. Ông chính là “Đội trưởng Mỹ”, đôi khi bị bầm dập nhưng lúc nào cũng sẵn sàng nói: “I can do this all day”.
Anh Vũ Ngô
09/15/2024
________________
Hoang Nguyen gởi