Danh sách tư liệu
TÌM KIẾM
Giới thiệu kinh
 

Donald Trump — Nghịch Duyên Lớn Cho Nước Mỹ Và Cả Thế Giới

Trong Phật pháp Đại Thừa có một khái niệm mà người học đạo lâu năm mới thấm được, đó là “nghịch tăng thượng duyên”. Nghĩa gốc của nó không phức tạp: những nghịch cảnh, những con người gây khó khăn cho ta, những sự kiện trái ý ta, đôi khi lại chính là thứ đẩy ta tiến tu nhanh nhất. Thuận cảnh làm người ta ngủ quên, nghịch cảnh mới khiến người ta thức dậy.

Kinh Hoa Nghiêm có chép chuyện Thiện Tài đồng tử đi tham bái năm mươi ba vị thiện tri thức. Trong số đó không phải ai cũng hiền lành cả — có vị hiện thân làm vua tàn ác, có vị hiện thân làm dâm nữ, có vị hiện thân làm ngoại đạo. Vậy mà Thiện Tài học được từ mỗi người một bài pháp mà nếu chỉ gặp toàn những bậc thầy đạo mạo, ngài không thể nào học được. Liên Trì Đại Sư trong Trúc Song Tùy Bút cũng nói một câu rất thấm: kẻ thuận mình chưa chắc là bạn, người nghịch mình chưa chắc là thù — bạn khiến ta an lạc nên cũng dễ khiến ta mê, thù khiến ta tỉnh ngộ nên lại có khi là ân nhân.

Đây là chỗ đứng để bài này khảo xét Donald Trump. Không phải để ca tụng. Cũng không phải để phỉ báng. Mà để nhìn ông như một nghịch duyên vĩ đại — cái nghịch duyên mà cộng nghiệp của nhân loại đã tự tay tạo nên — để đánh thức chúng sinh khỏi một cơn mê kéo dài.

Hãy nói về nước Mỹ trước. Suốt hai trăm năm mươi năm lập quốc, người Mỹ đã ngủ ngon lành trong một giấc mộng: rằng nền dân chủ của họ là vĩnh cửu, rằng các thiết chế của họ không ai đụng tới được, rằng tự do báo chí và pháp quyền cứ thế mà tồn tại, không cần ai phải gìn giữ. Đây đích thị là ngã mạn quốc gia — một trong những kiết sử vi tế (những phiền não cực kỳ tinh vi, ẩn sâu trong tâm, rất khó thấy và khó đoạn trừ) nhất, khó thấy nhất. Dân tộc nào rồi cũng có thể mắc phải: người Hoa từng tự xưng “Trung Quốc” — nước ở giữa thiên hạ; người La Mã gọi thành Rome là “Thành Phố Vĩnh Cửu”; người Mỹ thì tự xưng là “Thành Phố Trên Đồi” – Shining city on the hill (TT Reagan) – để cả thế giới ngước nhìn.

Trump tới như một lưỡi dao mổ phanh khối u ấy ra. Đau! Nhưng phải đau thế thì người Mỹ mới thấy được nền dân chủ của họ mong manh như bình pha lê, chỉ cần một người lãnh đạo không tôn trọng thiết chế là cả hệ thống rung chuyển. Họ mới thấy pháp quyền không tự nó vận hành — phải có những con người có đạo đức gìn giữ nó từng ngày. Họ mới thấy báo chí tự do có thể bị làm suy yếu chỉ bằng cách ngày nào cũng gọi nó là “tin giả”. Bài học thì đau, nhưng với một dân tộc đã tự mãn lâu rồi, đó là bài học phải học. Bồ Tát Văn Thù cầm kiếm trí tuệ chặt đứt vô minh — có khi nhát kiếm ấy rạch đau lắm, nhưng chính nó cứu người.

Rồi còn chuyện cộng nghiệp. Phật pháp nói rằng mỗi xã hội đều tích tụ cộng nghiệp qua nhiều thế hệ, nằm im dưới bề mặt văn minh như núi lửa ngủ. Trump không tạo ra sự chia rẽ trong nước Mỹ — ông chỉ làm cho nó hiện hình ra thôi. Ông không tạo ra nạn phân biệt chủng tộc — ông chỉ khiến nó không còn giấu được nữa. Ông không tạo ra chênh lệch giàu nghèo — ông chỉ là triệu chứng của căn bệnh đã có từ lâu.

Và đây — dù có thể ông hoàn toàn không chủ tâm — chính là công đức của ông. Kinh điển gọi cái này bằng một từ rất hay: “vô tác diệu lực”. Sức mầu nhiệm phát sinh mà người làm không hề biết mình đang làm. Trump buộc người Mỹ tự do phải đối diện với sự cô đơn và tuyệt vọng của tầng lớp lao động bị toàn cầu hóa bỏ rơi — những con người mà giới trí thức duyên hải đã quên lãng suốt mấy chục năm. Ông buộc họ phải nhìn vết rạn giữa đô thị và nông thôn, một vết thương cộng đồng mà không ai muốn nhìn thẳng. Ông buộc họ phải đối diện với khủng hoảng ý nghĩa của một xã hội chạy theo tiêu dùng — vật chất thì tràn đầy mà tâm linh thì khô cạn.

Không có Trump, những cộng nghiệp đó vẫn tồn tại, âm ỉ như lửa dưới tro. Có Trump, chúng bùng lên thành ngọn lửa lớn. Đau! Nhưng buộc người ta phải chữa. Hòa Thượng Thích Thánh Nghiêm từng nói một câu đáng nhớ: Muốn chữa bệnh, trước phải để bệnh hiện ra; bệnh giấu trong xương tủy nguy hiểm gấp ngàn lần bệnh hiện trên da thịt.

Với riêng cộng đồng Phật tử Mỹ thì đây còn là một cú đánh thức đặc biệt. Phật giáo ở Mỹ, qua mấy thập niên, đã có xu hướng trở thành cái mà các học giả gọi là “Phật giáo tiện nghi” — nơi người trung lưu, mà phần đông là da trắng, đến ngồi thiền để giảm stress, để cân bằng cuộc sống, nhưng không thực sự dấn thân vào công cuộc giải khổ của xã hội. Thời đại Trump buộc họ phải đặt lại câu hỏi căn bản nhất: tu để làm gì? Có phải tu là để yên thân mình giữa cơn bão chăng? “Vô thường, vô ngã” có phải là cái cớ để làm ngơ trước bất công? “Tâm xả” có phải chỉ là sự lãnh đạm được nguỵ trang bằng thuật ngữ nhà Phật?

Các tổ chức như Against the Stream, Buddhist Peace Fellowship… đã lên tiếng, tuyên bố họ không chịu ngồi yên khi quyền con người bị đe dọa. Tinh thần Phật giáo dấn thân — đem đạo vào đời, đem từ bi vào hành động xã hội — có gốc rễ rất sâu trong truyền thống Đại Thừa, từ Bồ Tát đạo trong kinh Duy Ma Cật đến hạnh nguyện cứu khổ của Bồ Tát Quán Thế Âm. Không có áp lực của thời đại này, cuộc chuyển mình đó có lẽ đã không xảy ra — hoặc xảy ra chậm hơn nhiều. Nghịch duyên thành động lực cho chánh pháp hưng thịnh. Đúng là cái mà kinh điển gọi bằng bốn chữ nghịch tăng thượng duyên.

Ra khỏi biên giới nước Mỹ thì tình hình cũng tương tự. Cả thế giới cũng đã ngủ quên trong ảo tưởng rằng cái trật tự tự do quốc tế sau Thế Chiến II là tự nhiên, là vĩnh viễn. Châu Âu quên mất hòa bình của họ được bảo đảm bằng xương máu người khác. Các đồng minh của Mỹ quên mất họ đang hưởng một chiếc ô an ninh mà chính họ không tự dựng lên được. Rồi Trump đe dọa rút khỏi NATO, rút khỏi các hiệp định khí hậu, áp thuế quan với cả bạn lẫn thù — cả thế giới bàng hoàng thức tỉnh. Châu Âu bắt đầu nói chuyện quân đội riêng. Các nước châu Á bắt đầu suy nghĩ nghiêm túc về tự chủ chiến lược. Các quốc gia nhỏ học ra bài học không thể mãi nương tựa vào ai.

Bài học ấy — nghe kỹ mà xem — chính là bài học tự lực mà Đức Phật đã căn dặn trước giờ nhập Niết Bàn: “Hãy tự mình thắp đuốc lên mà đi, lấy chánh pháp làm ngọn đèn.” Một thế giới quá phụ thuộc vào một siêu cường thì chưa phải là thế giới trưởng thành. Trump, bằng cách đe dọa rút lui, đã dạy cho các dân tộc bài học tự lập — một bài học mà nếu được giảng bằng lời lẽ ôn hòa, e rằng chẳng ai chịu nghe.

Còn một điểm nữa, đặc biệt quan trọng trên phương diện Phật giáo mà ít ai để ý. Cuối năm 2020, Trump đã ký Đạo Luật Chính Sách và Hỗ Trợ Tây Tạng, khẳng định việc chọn Đức Đạt Lai Lạt Ma đời thứ 15 là việc riêng của cộng đồng Phật giáo Tây Tạng, và áp chế tài lên những quan chức Trung Quốc nào dám can thiệp. Đây là lần đầu tiên trong lịch sử cận đại một cường quốc thế tục công khai bảo vệ quyền tự quyết tâm linh trong việc tìm kiếm hóa thân của Bồ Tát Quán Thế Âm.

Không cần bàn đến động cơ của Trump — có thể chỉ là một nước cờ để gây sức ép với Bắc Kinh. Nhưng kết quả khách quan là sự bảo vệ dòng truyền thừa Kim Cương Thừa (Vajrayana/Mật Tông). Kinh điển dạy rằng dù tâm vô ký mà làm việc lợi ích, vẫn gọi là thiện pháp. Hành động của Trump trong việc này, dù có thể xuất phát từ tính toán địa chính trị, rốt cuộc đã thành duyên tốt cho Phật pháp.

Nói đến đây thì phải cẩn thận. Phật pháp tuyệt đối không cho phép người học đạo rơi vào cái bẫy dễ dãi rằng mọi điều xấu đều có ý nghĩa tốt. Đó là tà kiến, không phải chánh kiến. Cho nên phải phân biệt cho rõ ba tầng ý nghĩa của việc gọi Trump là “nghịch hạnh Bồ Tát”.

Tầng thứ nhất — tầng sai lầm — là cho rằng Trump tự ý thức mình là Bồ Tát đang hành phương tiện độ sinh. Không có căn cứ gì trong kinh điển, cũng chẳng phù hợp với quan sát thực tế.

Tầng thứ hai — tầng gượng ép — là cho rằng mọi hành động của Trump đều có mục đích giác ngộ chúng sinh. Đây là ngụy biện tôn giáo, dùng Phật pháp để biện hộ cho những thứ không thể biện hộ.

Tầng thứ ba mới là tầng chánh kiến: nhận ra rằng bất kỳ điều gì xảy ra — dù do nghiệp lực vô minh, dù do duyên khởi phức tạp — đều có thể trở thành công cụ giác ngộ nếu hành giả biết quán chiếu. Thiền môn có câu: “Khô đầu lô, cũng nói pháp.” Nghĩa là ngay cả cái sọ khô cũng biết thuyết pháp, miễn người nhìn nó có mắt tuệ.

Chỉ theo nghĩa tầng thứ ba này — và chỉ theo nghĩa này mà thôi — mới có thể gọi Trump là Nghịch-Hạnh-BồTát. Không phải vì ông muốn cứu độ. Mà vì nghiệp cảnh do ông tạo ra buộc hàng triệu người phải thức tỉnh, phải suy nghĩ, phải hành động, phải quay về với những giá trị căn bản mà họ đã lãng quên.

Dostoevsky có câu rất thâm thúy: ngay cả những kẻ phủ nhận Thượng Đế cũng vô tình phụng sự ý chí của Ngài.

Câu này gần với Phật pháp hơn người ta tưởng. Trong vũ trụ quan Hoa Nghiêm, không có hạt bụi nào là thừa, không có chúng sinh nào là vô ích, không có sự kiện nào là ngẫu nhiên. Tất cả đều là trùng trùng duyên khởi, như lưới ngọc của Trời Đế Thích — mỗi viên ngọc phản chiếu tất cả những viên ngọc khác.

Trump là một viên ngọc đặc biệt trong mạng lưới đó. Một viên ngọc phản chiếu những vết nứt, những bóng tối, những cộng nghiệp ẩn tàng của nhân loại trong thế kỷ 21. Nhìn ông, người học Phật không cần căm giận mà cũng không cần ca tụng — chỉ cần quán chiếu. Quán chiếu để thấy ngã mạn quốc gia là có thật, và ta cũng có ngã mạn ấy trong lòng mình. Thấy tham ái quyền lực là có thật, và ta cũng có tham ái ấy trong lòng mình. Thấy sân hận phân cực là có thật, và ta cũng có sân hận ấy trong lòng mình. Thấy vô minh về nhân quả là có thật, và ta cũng có vô minh ấy trong lòng mình.

Hiểu theo nghĩa sâu nhất, Trump là tấm gương mà cộng nghiệp của thời đại đã dựng lên, để mỗi người nhìn vào và thấy chính mình.

Cái khẩu hiệu “Make America Great Again” kia — nếu đọc lại bằng con mắt Phật pháp — có thể được hiểu lại thế này: hãy làm cho tâm mình vĩ đại trở lại. Vĩ đại không phải bằng của cải, cũng không phải bằng quyền lực, mà bằng trí tuệ và từ bi.

Nếu đọc xong bài này mà có người phát tâm tu tập mạnh mẽ hơn, phát nguyện dấn thân cứu đời tha thiết hơn, thì Trump đã thành tựu công đức của một nghịch hạnh Bồ Tát rồi vậy — dù ông chẳng hề hay biết.

Tôi xin mượn câu kệ phiên âm từ Pháp Bảo Đàn Kinh để kết thúc bài này:

“Phật pháp tại thế gian, bất ly thế gian giác; Ly thế mịch Bồ đề, cáp như tầm thố giác”

“Phật pháp ở ngay giữa đời này, không rời đời mà giác ngộ được. Rời đời đi tìm Bồ Đề thì khác gì tìm sừng trên đầu thỏ.”

TG Ẩn Danh

__________________


Hoang Nguyen gởi