Danh sách tư liệu
TÌM KIẾM
Giới thiệu kinh




 
Đồng Chí Gí Đồng Bào
 


 

Có lẽ thời đại rực rỡ HCM là thời đại người dân khiếp sợ nhất, mọi người ai cũng nơm nớp lo sợ không biết chừng nào tới phiên mình bị gí.
 
Thật sự ra các đồng chí đồng rận cũng từ trong dân mà ra, cũng là một người dân bình thường nhưng khi cờ tới tay ai người đó phất, khi đã phất được cờ rồi thì 10 đồng chí như cả 10, các đồng chí tự cho mình cái quyền ăn trên ngồi trốc, đè đầu cỡi cổ người dân, đứa nào bảo không nghe, cứng đầu cứng cổ thì ông đây kêu công an gô cổ vào thế là xong.
 
HCM khi phát động phong trào cải cách ruộng đất đánh đổ tư sản thì đồng bào từ những người thượng lưu và trung lưu đều lo sợ xanh mặt không biết bao giờ tới phiên mình làm dê tế thần, ăn không ngon, ngủ không yên, cái cảm giác chờ tử thần hỏi thăm mình lúc nào cũng run sợ, ngay ngáy trong lòng.
 
Trong cuộc tổng công kích Tết Mậu Thân 1968, với đồng bào xứ Huế là những ngày kinh hoàng nhất trong cuộc đời của họ. Các đồng chí phỏng giế vào thành phố Huế lùng sục từng nhà, một số được cho là ác ôn bị đem ra bắn giữa chợ trước mặt mọi người và gia đình, một số bị dẫn đi mất tích sau đó đồng bào Huế phát hiện nhiều hố chôn tập thể tổng số lên tới vài ngàn người. Thành phố Huế đâu đâu cũng thấy vành khăn sô trên đầu.
 
Mùa Hè Đỏ Lửa 1972 trên Quốc Lộ 1 đại lộ kinh hoàng Quảng Trị, đồng bào gồng gánh nhau chạy loạn, đoàn người nối đuôi nhau kéo dài cả 2 km, trung đoàn Pháo Bông Lau của các đồng chí lại gí đồng bào, bao nhiêu hỏa lực phủ lên đầu người dân vô tội, những cái chết tức tưởi không kịp trăn trối, những xác người bị xé ra làm nhiều mảnh, những đồng bào bị các đồng chí chấm toạ độ chính xác bắn trực xạ bằng đủ loại súng pháo cỡ lớn xác cháy đen thui nằm la liệt giữa và 2 bên đường quốc lộ đó là ngày đen tối và kinh khủng nhất của người dân chạy loạn Quảng Trị nên mới có tên sau này là Quốc Lộ 1 Đại Lộ Kinh Hoàng.
 
Sau ngày 30/04/1975, ngày mà các đồng chí vui mừng chiến thắng, giải phóng hoàn toàn miền Nam Việt Nam cũng là ngày hàng triệu người bỏ nước ra đi, vì sao họ bỏ hết tài sản, nhà cửa ra đi với 2 bàn tay trắng, cũng chỉ vì sợ các đồng chí gí họ không lối thoát, cũng có khi trước đây họ từng chứng kiến cảnh các đồng chí đang đêm gõ cửa gí người thân của họ đem đi mất tích, sáng ra thấy mất đầu, trong bụng không còn bộ đồ lòng, hay lãnh nguyên băng đạn AK xác trôi trên sông lều bều với cái bảng phản động đeo trên ngực.
 
Không biết có khi nào các đồng chí ngồi suy nghĩ tại sao khi xảy xa đụng độ giữa QLVNCH và quân CSVN đồng bào của các đồng chí không chạy về phía các đồng chí mà cứ tìm cách chạy về phía QLVNCH để được bảo vệ, các đồng chí thử nghĩ coi khi CSVN cướp được miền Nam sao đồng bào của các đồng chí không ở lại Việt Nam để hưởng thống nhất trong cái thiên đường xã nghĩa mà lại xuống tàu thuyền bằng mọi giá phải bỏ cái thiên đường xã nghĩa mà qua tìm cái địa ngục tư bổn chủ nghĩa cho dù biết 80/100 là đi tìm cái chết.
 
42 năm sau các đồng chí vẫn chưa hết gí đồng bào. Ai mở miệng chống Tàu Cộng xâm lược, hoặc đòi tự do nhân quyền và dân chủ hay có tiếng nói đối lập thì các đồng chí cho côn an giả danh côn đồ gí họ khắp nơi, theo dõi họ trên mọi nẻo đường, canh chừng họ suốt ngày đêm 24/24. Miệng lúc nào cũng ghép họ là phản động, thế lực thù địch, diễn biến hoà bình.
 
Bây giờ thì sao? Ngay cả các đồng rận của các đồng chí cũng bị các đồng chí gí tới tấp, chẳng những gí mà còn cho nhiễm phóng xạ như đồng chí Nguyễn Bá Thanh, bị gí đến mất tích như như đồng chí Phùng Quang Thanh, Đinh Thế Huynh, kể cả đồng chí gộc nhất nước là Trần Đại Quang cũng bị gí mất tích, bị gí trong nước đã đành các đồng chí còn cả gan gí qua nước người khác như vụ đồng rận Trịnh Xuân Thanh bị gí qua Đức, từ Đức lại gí về Việt Nam chưa biết bây giờ ra sao.
 
Bởi thế dân gian mới có câu đồng chí gí đồng bào. Khi các đồng chí có quyền hành trong tay thì thích gí ai thì gí, đồng bào của các đồng chí thân cô thế cô, họ chỉ biết ngậm đắng nuốt cay, nếu mở miệng kêu oan thì có khi răng môi lẫn lộn trong đồn côn an của các đồng chí.
 
Các đồng chí có khi nào ngồi tự gẫm bản thân mình đã làm cho chính đồng bào mình muôn vàn khốn khổ, tang thương, oan ức để rồi một ngày nào đó khi các đồng chí không còn chức tước, quyền hành trong tay thì đồng bào sẽ quay lại gí các đồng chí không còn lối thoát không? Các đồng chí hãy suy nghĩ kỹ đừng để quá muộn có hối cũng không kịp vì lửa căm hờn đồng bào dành cho các đồng chí đã ngút cao tới tận trời xanh rồi.
 
Cánh Dù Lộng Gió

 
Đỗ Hứng gởi