ĐỐT ÁO
Có chàng nọ nghèo thật nghèo
Làm thuê, tiền bạc không nhiều là bao
Chàng dành dụm mãi trước sau
Đủ tiền may một áo sao tầm thường
Vải thô, áo ngắn thảm thương
Nên khi chàng mặc ra đường khó coi.
Có người chặn hỏi chê cười:
“Hình dung, mặt mũi anh thời đẹp xinh
Chắc là thuộc một gia đình
Giàu sang, phú quý ở quanh trong làng
Sao anh mặc áo vải thường?
Tôi nay có cách tìm đường giúp anh
Có quần áo đẹp tốt lành
Nhưng anh phải thật tâm thành tin tôi
Tôi không dối. Nói thật thôi.”
Chàng nghèo mừng rỡ: “Được rồi tôi tin
Nghe theo anh chỉ bảo liền.”
Thế là kẻ lạ ngay bên mé rừng
Đốt lên ngọn lửa bập bùng
Bảo chàng nghèo đó: “Anh đừng ngại chi
Cởi mau cái áo xấu kia
Bỏ vào trong lửa đốt đi tức thời
Sau khi áo cháy xong xuôi
Anh nên đợi một chút rồi thấy ngay
Áo quần đẹp hiện ra đây.”
Chàng nghèo tuân lệnh kẻ này làm theo
Cởi ra áo cũ xấu, nghèo
Vứt vào lửa đốt cháy vèo đi mau.
Chàng đi qua lại chờ lâu
Nào quần áo đẹp có đâu hiện hình.
*
Truyện này khuyên nhủ chúng sinh
Phải theo lời Phật dạy mình chớ quên
Thân người khó đạt được liền
Chúng ta đã được phải nên giữ gìn
Tu thân, tích đức, tạo duyên
Vun bồi cội phúc luôn thêm tốt lành
Y theo Chánh Pháp tu hành.
Tiếc thay ngoại đạo gian manh vô vàn
Lập ra tà thuyết dối gian
Khuyên nên hủy hoại tấm thân con người
Nhảy vào hầm lửa ngạt hơi
Là sinh lên được cõi trời tối cao
Hưởng đời sống thật dài lâu
Hưởng nhiều khoái lạc ngọt ngào mai sau.
Lời vô lý, khó tin sao
Đời này tổn hại tránh nào thoát đây,
Đời sau mê hoặc tới ngay
Sa vào địa ngục đọa đày khổ đau.
Tâm Minh Ngô Tằng Giao
(Thi hóa phỏng theo Kinh Bách Dụ)
***
The Poor Man Burns
His Coarse Woolen Clothing
Once upon a time, there was a poor and weary man who wore a coarse woolen garment, which he had made for his customer. He was seen by a stranger who said to him, "Coming from an honorable family clan, you are the son of a man of high position. Why do you wear such coarse woolen clothing? Now let me teach you how to get some fine clothes. You should follow my instructions. I won't cheat you."
The poor man follows his instructions happily. The stranger immediately lit a fire before him and said in these words, "Now you may take off your coarse woolen garment and put it into the fire. You'll get some beautiful clothes out of the flame instead."
The poor man did as he was told. After his old clothes were burnt, nothing was left but ashes.
So are the people at large.
Our being born as human beings must be attributed to the practice of a good religion from former lives. We should take good care of our beings and improve our virtue and do good deeds. We are sometimes cheated by the heretics, vicious men and seductive women, who said, "You should believe us that you will be reborn, after this life, in the Brahman Heaven and enjoy longevity and happiness, if you practice ascetics by jumping into the fire or rocks now."
This is just like the story of the poor man burning his clothing.
(Trích dẫn trong “SAKYAMUNI’S ONE HUNDRED FABLES” do Tetcheng Liao dịch).
___________________________
Giao Ngo gởi
|
|