ĐU CÀNG
Hôm nay, 30/4, tình cờ xem thấy trên điện thoại cái status của một người tên Nguyễn Thị Lưu Ly. Cái status ngắn ngủi chỉ có mấy chữ: “Ngày này 45 năm về trước bộ môn đu càng được sinh ra đời.”
Bên dưới kéo theo trên 170 comments chia làm hai phe, phe Đu Càng, và phe Chống Đu Càng, mắng chửi nhau.
Trên thực tế, phe Đu Càng có lẽ chiếm đa số vì gồm toàn bọn miền Nam thất trận, trong khi phe ta chống bọn Đu Càng thuộc số ít, vì chỉ một số ít những người mới sinh sau năm 1975 như đồng chí Lưu Ly, dốt nát vì không chịu học hỏi rèn luyện lý luận chính trị nên mới còn tiếp tục nói chuyện ngu ngốc này. Chớ những người thông minh trong lực lương quân giải phóng ngày xưa đã sớm nhận ra nhiều vấn đề nên chẳng còn ai nói ngu như các đồng chí này cả.
Tôi rất thất vọng với đồng chí Nguyễn Thị Lưu Ly. Đồng chí quá đỗi tối tăm dốt nát không chịu nhận ra ý nghĩa của vấn đề. Đu Càng là gì? Bọn đu càng là ai? Đu Càng là ôm càng máy bay trực thăng, tức là ôm cái càng chân đáp của máy bay lên thẳng để hòng chạy trốn. Bọn đu càng là bọn VNCH, thất trận năm 1975. Ôm càng máy bay lên thẳng như thế có trốn thoát không? Không. Chắc chắn một trăm phần trăm là không. Khi máy bay lên cao, kẻ đu càng sẽ bị áp lực gió với tốc độ vài trăm cây số/giờ (tức tốc độ của máy bay) bứt ra khỏi càng máy bay, ném vào không trung; nếu không thì cũng sẽ chết vì lạnh, hoặc vì thiếu dưỡng khí để thở. Máy bay càng lên cao, nhiệt độ không khí càng giảm và lượng dưỡng khí trong không khí càng ít, rất khó thở có thể dẫn tới... buông tay, không thể nào còn sống sót được. Không một phần triệu nào hy vọng sống sót.
Bọn đu càng biết chuyện đó không? Biết chớ. Chỉ những kẻ ngây ngô ưa nghe nổ như chúng ta mới tưởng máy bay lên thẳng của Mỹ là món đồ chơi như đồ chơi Trung quốc, mà người ngồi trong chiến hào vói tay ra là có thể dễ dàng quật ngã chúng, chớ người sống ở miền Nam ngày nào mà không trông thấy máy bay lên thẳng! Chỉ cần đứng gần máy bay trên mặt đất khi nó nổ máy cũng có thể bị gió từ cánh quạt xô ngã lăn như chơi. Người ngồi trong máy bay mà không buộc dây an toàn có thể bị gió thổi bay ra ngoài, sá gì chuyện đu đeo vào càng máy bay.
Biết rõ một trăm phần trăm mất mạng mà tại sao họ vẫn ôm càng máy bay hòng chạy trốn? Ấy là vì họ quá sợ hãi và lâm vào tình thế tuyệt vọng, trong một tình thế mà chỉ một cọng rơm trên biển khơi họ cũng bám lấy, nói chi càng máy bay.
Nhưng họ sợ hãi điều gì và tại sao họ sợ hãi đến vậy?
Con người khi đứng trước kẻ thù cũng là người thì họ không sợ hãi đến tuyệt vọng như thế đâu. Họ chỉ lâm vào tình trạng tuyệt vọng khi đứng trước các loài ác thú như hùm beo lang sói, hoặc khi đối diện với ác quỷ. Vì các loài đó không có nhân tính. Đối diện với chúng họ biết mình không còn đường sống sót, nếu không bị giết ngay thì cũng sẽ chết dần mòn vì bị ngược đãi, hành hạ cách này hay cách khác, cho nên họ đã hoảng hốt tìm đường chạy trốn. Đó là bản năng sinh tồn. Bởi vậy bọn phải “ôm càng,” nói chung là bọn trốn chạy trong tuyệt vọng thì không có gì phải nhục nhã với hành động trốn chạy của họ cả. Đó là hành động chính đáng. Mà cái gì chính đáng thì không có gì phải nhục.
Sự nhục nhã là thuộc về chúng ta, những người chiến thắng. Tôi phải nói rõ điều này để đồng chí Nguyễn Thị Lưu Ly và các đồng chí dư luận viên (dlv) của chúng ta thông suốt mà bớt ngu đi. Đừng để người ta cứ mãi gọi mình là bò. Là bò, dù đen hay đỏ thì vinh hiển gì cho tổ tiên?
Chúng ta là những người đi giải phóng miền Nam. Chúng ta đã hy sinh xương máu của hàng triệu người trai trẻ ưu tú của đất nước, chúng ta mang trên người chính nghĩa lẫm liệt sinh bắc tử nam, vượt trường sơn đi giải phóng đồng bào đang rên siết dưới sự kềm kẹp của đế quốc Mỹ và ngụy quân ngụy quyền, thì theo lý bình thường quân giải phóng đến đâu cũng phải được đồng bào gái trai già trẻ cả nước hăm hở lũ lượt mang cờ trống đèn quạt cơm nước ra chào mừng đón rước mới phải. Thế mà thực tế đã không phải vậy. Quân ta đi đến đâu, người dân bỏ chạy đến đó. Không chỉ những đứa có nợ máu với cách mạng mới bỏ chạy, mà ngay cả những người nghèo khổ trên răng dưới dép cũng bồng bế nhau chạy trốn. Họ chạy một cách tuyệt vọng như bọn đu càng mà các đồng chí nói đến. Như thế có nghĩa là, trước mắt họ, chúng ta là hùm beo lang sói, hay như bọn ác quỷ sổng ngục diêm vương. Phải vậy thì họ mới đu càng một cách tuyệt vọng như thế.
Nhưng đu càng chỉ có vài người thôi. Làm gì có được nhiều máy bay cho hàng triệu người bám đu càng! Người ta chạy bằng đủ phương tiện có được. Vào năm 1954, hàng triệu người được giải phóng ở miền Bắc đã bỏ nhà cửa mồ mã tổ tiên để chạy vào Nam mà ta nói rằng họ bị đế quốc Mỹ đưa tàu há mõm ra cưỡng ép họ vào Nam nên họ phải bồng bế nhau trốn lánh chính quyền nhân dân để đi theo đế quốc. Nếu hồi đó chúng ta không có chiến dịch ngăn chặn tốt và khá thành công, dễ chừng số người chạy vào Nam đã không dừng lại ở con số một triệu đó. Đến năm 1975, thì họ chạy tán loạn. Ai có xe dùng xe, ai không có xe thì lếch thếch chạy bộ, chớ đâu có đủ máy bay để làm “phát sinh một bộ môn đu càng” như đồng chí Nguyễn Thị Lưu Ly dốt nát đã nói. Nhưng thôi, cứ tạm dùng hai từ “Đu càng” của đồng chí để gọi chung bọn bỏ chạy cho gọn.
Như đã nói ở trên, cái bọn bỏ chạy đó là chúng hành động theo bản năng con người một cách chính đáng. Giả dụ bị một con chó điên hay một con cọp rượt đuổi mà đồng chí không có cách gì chống đỡ để tự vệ, liệu đồng chí có hốt hoảng bỏ chạy một cách tuyệt vọng không? Thế đó. Họ nhìn thấy chúng ta như hùm beo lang sói hay như ác quỷ nên họ bỏ chạy. Sự nhục nhã không phải ở về phía họ. Sự nhục nhã là ở phía chúng ta vì chúng ta đã hiện thân hùm beo lang sói hay ác quỷ trước mắt đồng bào mình khiến họ phải sợ hãi.
Thế thì nếu ngày 30/4 năm nào các đồng chí như đồng chí Nguyễn Thị Lưu Ly cùng các đồng chí dlv khác cũng ra rả nhắc lại chuyện đu càng này thì có khác gì các đồng chí đã tự khơi gợi và làm rõ thêm hình ảnh hùm beo lang sói ác quỷ của chúng ta trước mắt đồng bảo mình không? Có phải chính các đồng chí tự bôi tro trác trấu vào mặt mình và tự tước bỏ chính nghĩa giải phóng của chúng ta không?
May mà cái bọn đu càng ấy cho tới bây giờ sau 45 năm vẫn chưa hoàn hồn nên không nhận ra sự đu càng của mình là chính đáng, và nhận ra chỉ những kẻ khiến cho họ phải đu càng mới đáng phải cảm thấy xấu hổ, tủi nhục vì mình đi giải phóng mà bị chính đồng bảo mình quay lưng bỏ chạy. Chúng ta nên lặng lẽ xem cái sự họ u mê, không nhận ra điều đó, là chuyện đáng mừng của mình mới phải.
Có thêm một điều đáng mừng nữa: cho đến nay họ vẫn còn sợ chúng ta đến líu lưỡi, nên không chỉ không nhận ra việc họ bỏ chạy là làm xấu mặt chúng ta trước nhân dân thế giới văn minh, mà một số trong bọn họ đã học lấy sách lược của chúng ta.
Lâu nay thế mạnh của anh em dlv chúng ta là sách lược “địt mẹ mày” ứng dụng hữu hiệu trong mọi trường hợp. Nay một số trong bọn đu càng cũng bắt chước “địt mẹ mày” để chọi lại với chúng ta. Thật là một sự vi phạm bản quyền trắng trợn đáng xấu hổ. Dù sao, đó là niềm vui an ủi chúng ta, để chúng ta ngày càng phát huy thế mạnh “địt mẹ mày” mạnh mẽ hơn nữa.
Các đồng chí có biết bọn “đu càng” ấy là bao nhiều người không? Từ ít nhất khoảng hai trăm ngàn đến (có người nói) một triệu người chôn thây trong bụng cá dưới biển vì sóng gió bão bùng chìm ghe chìm tàu, bị hết xăng dầu, nước ngọt, lênh đênh trên biển không ai cứu vớt, bị hải tặc cướp hiếp giết ném thây xuống biển, hoặc bỏ mình trong rừng núi vì bị bệnh hoạn hay cướp bóc, vân vân, con số đu càng/vượt biên/vượt biển còn lại đến được nhiều quốc gia khác trên thế giới là khoảng 2 triệu rưỡi người.
Thoạt đầu nhà nước ta có lẽ đã nói đúng khi cho biết bọn trốn chạy đó đã theo ôm chân đế quốc để được hưởng bơ thừa sữa cặn của Mỹ. Chắc là nhờ thế hàng năm họ đã dành dụm gởi về cho nhân dân ta một khoản ngoại hối hàng nhiều tỷ đô la, mà nếu không có nó, hoặc vì một lẽ gì đó khiến đế quốc Mỹ chặn dòng ngoại hối này thì đất nước ta khốn nạn ngay trong vòng vài nốt nhạc. Các đồng chí và tôi ở trong nước hưởng sự vinh quang đã đóng góp cho đất nước được mấy đồng đô la? Đừng nói chúng ta đã đóng thuế nhé. Cái đồng tiền VN của chúng ta chỉ mua qua bán lại trong xó nhà mình thôi. Muốn giao thương với quốc tế thì phải nhờ đồng đô la bơ thừa sữa cặn của bọn đu càng đấy..
Chính vì vậy, từ lâu bọn đu càng đã trở thành khúc ruột ngàn dậm của Đảng và nhà nước ta, đến nỗi không ít lần một số nhân vật đầu não trong Đảng và chính phủ ta phải xác nhận một cách cảm động họ là máu của máu nhân dân, là thịt của thịt nhân dân Việt Nam, và Đảng và nhà nước luôn trân trọng lắng nghe nhịp thở của khúc ruột đó. Đó là một sự xấu hổ ngấm ngầm của Đảng và nhà nước khi phải đổi giọng như vậy. Các đồng chí có biết về mặt này bọn đu càng đã cảm nhận chính sách “đổi mới” của Đảng ta như thế nào không? Họ nói:
Ngày đi, Đảng gọi Việt gian
Ngày về, Đảng lại chuyển sang Việt kiều.
Chưa đi: phản động trăm chiều ....
Đi rồi: thành khúc ruột yêu ngàn trùng.
Thế cho nên khi các đồng chí dlv chúng ta đem chuyện đu càng ra làm trò cười là các đồng chí để cho người ta thấy sự tăm tối ngu xuẩn của các đồng chí đã không biết rằng mình chọc ngoáy vào sự xấu hổ ngấm ngầm của Đảng ta.
Các đồng chí không biết rằng có những kẻ mà các đồng chí luôn không ngớt lời xưng tụng, đã trốn chạy mà không có vinh dự được đu càng, thì mới đáng cho các đồng chí phỉ nhổ. Đó là bọn cán bộ tham nhũng đã hiên ngang ra đi một cách vẻ vang chính thức bằng đường hàng không, trong khoang hạng nhất trên máy bay. Chúng không những không gởi về đất nước một đồng xu nào mà khi ra đi chúng đã mang ra nước ngoài rất nhiều tài sản của quốc gia để mua nhà mua đất và gởi trong các ngân hàng quốc tế mà vợ con cháu chắt chúng sống đế vương nhiều đời không hết. Chúng từng là các cán bộ lãnh đạo trong bộ máy chính quyền rất thiếu liêm khiết của nước ta.
Chuyện này không phải các đồng chí không biết, chẳng qua các đồng chí cố tình u mê.
Nhưng dù ngu gì thì ngu, từ nay các đồng chí đừng ngu tiếp tục nêu rõ chính nghĩa của những người chạy trốn hùm beo lang sói và tự nhận mình là hùm beo lang sói khiến người ta sợ hãi trốn chạy – mà có người nói sự sợ hãi đến nỗi những cây cột đèn nếu chạy được chúng cũng đã chạy hết rồi.
Vậy nhé. Nói chuyện với các đồng chí là rât chán. Nhưng thấy sự ngu xuẩn bền vững của các đồng chí càng chán hơn.
Thiếu Khanh
_____________
Đỗ Hứng gởi