Danh sách tư liệu
TÌM KIẾM
Giới thiệu kinh


 
DU HỌC SINH Ơ ! ĐI ĐI ĐỪNG VỀ !

Góc nhìn Việt Nam: “Đi Mỹ được rồi, về làm gì?”

Tôi năm nay 22 tuổi, đang du học ở Mỹ. Kết thúc 4 năm đại học, tôi muốn về Việt Nam. Nhưng ai cũng khuyên ngăn: “Đi đi, đừng về!”

Ba má tôi đều làm trong ngành y và ở Sài Gòn. Hai người bắt đầu nói chuyện du học rồi định cư ở Mỹ với tôi từ hồi tôi học lớp 11. Má thường kể chuyện mỗi ngày ở bệnh viện để tôi hiểu vì sao má cứ hối: “Đừng về Việt Nam.”

Má nói:

“Bệnh viện của má có một bác giám đốc lên chức từ năm 2003. Từ đó tới giờ, bác đưa không biết bao nhiêu bà con họ hàng từ ngoài Bắc, miền Trung vô làm hộ lý, điều dưỡng, kỹ thuật viên…

Có cái gọi là “quyền lực mềm” trong tay, bác chỉ cần nói một tiếng thì trưởng khoa nào dám từ chối nhận người? Toàn con ông cháu cha học dốt nát và tốt nghiệp hệ tại chức, cử tuyển, chuyên tu. Còn mấy đứa sinh viên học hành đàng hoàng, cầm tấm bằng đại học giỏi hệ chính quy trên tay thì phải chật vật lắm mới mong bước được vô bệnh viện.

Không riêng gì chỗ má đâu, mà ở nhiều nơi tại Việt Nam cũng vậy, có khi còn nặng hơn. Nhiễu nhương lắm, hách dịch lắm. Con về làm gì hả con?”

Thấy không thuyết phục được tôi, ba má nhờ tới dì.

Dì nói:

“Dì hiểu con muốn về Việt Nam để cống hiến. Nhưng ở đây, tài năng của con khó có đất phát triển. Con cứ tìm cách định cư đi. Khi đã có điều kiện kinh tế rồi, muốn giúp quê hương kiểu gì mà chẳng được.”

Không chỉ ba má hay dì, mà mấy cô chú đang sống ở Mỹ cũng đều đồng ý với suy nghĩ đó.

Lăng kính nước Mỹ: “Lý do nào để quay về quê hương?”

Trong nhóm bạn của tôi, tìm người không muốn về Việt Nam thì dễ lắm. Còn tìm người quả quyết sẽ trở về thì khó vô cùng.

Nhiều đứa phân vân, nhưng chẳng ai dám chắc chắn nói hai chữ: “Sẽ về.”

Một cô bạn thân học ngành Công nghệ thực phẩm nói:

“Ngành mình học, về Việt Nam khó phát huy. Còn ở Canada thì cơ hội rộng mở. Mình không muốn về để rồi chật vật kiếm việc sau bốn năm cực khổ.”

Một người bạn khác chia sẻ:

“Từ lúc quyết định theo đuổi con đường sản xuất âm nhạc, mình đã biết là ở Việt Nam mình không làm được.”

Một chị học kinh tế thì chỉ cười:

“Đơn giản là chị không muốn.”

Chị đang đi thực tập khắp nơi để kiếm chỗ chịu bảo lãnh visa.

Một anh học kỹ sư hóa, vừa được nhận vào chương trình thạc sĩ, nói:

“Anh thích nghiên cứu khoa học. Việt Nam đâu có nhiều đất cho anh làm. Về hả? Anh không về đâu cưng ơi.”

Mấy đứa bạn người Mỹ thì hỏi thẳng tôi:

“Tụi mày từ Việt Nam qua đây học, hưởng nền giáo dục của tụi tao, hưởng cả tiền thuế mà ba má tụi tao đóng. Học xong rồi phủi tay về nước. Vậy có công bằng với tụi tao không?”

Giữa dòng ý kiến “Đi đi, đừng về!” dồn dập như thác lũ, tôi cứ nhìn về quê hương, cố gắng tìm cho mình một lý do để quay lại.

Nhưng tìm hoài vẫn chưa thấy.

Chưa bao giờ sách giáo khoa bắc cộng sau 1975 nói với chúng tôi về những lần phải cúi đầu trên đất Mỹ vì mặc cảm quê hương mình còn thua kém, mà chỉ dạy rằng: “Nước ta rừng vàng biển bạc.”

Chưa bao giờ chúng tôi được giáo dục bắc cộng dạy thật nhiều về trách nhiệm của một người công dân.

Chúng tôi được giáo dục bắc cộng dạy phải cạnh tranh điểm số, chứ ít khi được dạy cách nắm tay nhau để cùng xây dựng đất nước.

Ba má cũng chưa bao giờ nói tôi phải có trách nhiệm với Việt Nam.

Điều ba má luôn nói chỉ là:

“Đừng về để rồi đâm đầu vô ngõ cụt. Ở mảnh đất Việt Nam này, người giỏi chưa chắc có cơ hội. Nghĩ cho tương lai của con thì… cứ đi đi.”

Việt Nam ơi, có cho tôi một lý do để trở về không?

Tâm sự của một du học sinh Mỹ trong dịp hè về thăm Việt Nam.

Đỗ Thanh Lam

______________


Tien Tran gởi